13 ba y thien ha

1.3K 0 0

Ngày mồng sáu tháng Bảy năm 10289 Nữ Thần lịch.

Hai quân dàn trận, cung giương kiếm bạt đằng đằng sát khí. Bên Đoạn Vân có mấy trăm khẩu Ma tinh đại pháo vừa mới được nạp một loạt viên Ma tinh cao cấp, nòng pháo rất chỉnh tề quay về đám Hải Tộc đang đứng ngoài thành. Trên tường thành, Sư đoàn Nanh Sói đang tuần tra khắp nơi trên tường thành. Ở trên tường thành, ngay phía trên cửa thành, Đoạn Vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn, uy phong lẫm lẫm đứng giằng co với đám Hải Tộc.

Đầu lĩnh lực lượng Hải Tộc xâm nhập ngoài thành là một nam tử râu dê, tuổi nhìn qua vào khoảng bốn mươi, trông rất uy nghiêm, một thân thực lực thâm sâu khôn lường. Hơn nữa, còn có một nam tử khác trông rất hung ác, thân cao hai thước, cơ bắp cuồn cuộn, thực lực cũng rất cường hãn, mãnh nam này phỏng chừng chính là Đông Hải Sa Ngư Hoàng. Năng lượng thấp hơn có một mỹ nam tử khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, thực lực của hắn được Diệp Cô Thành ước chừng là vào khoảng cấp mười hai hậu giai. Từ vẻ uy nghiêm bề ngoài cộng thêm với ngạo khí trên mặt hắn, Đoạn Vân đoán chừng người này phải là một nhân vật khá lớn ở Bắc Hải. Âu Đặc Tư nói cho Đoạn Vân biết, người kia chính là cha của Ngải Vi Nhi - Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ.

Hai phương thế lực giằng co một hồi, phía Hải Tộc có một tên tiểu binh cấp mười một đứng ra hô hoán:

- Người trên tường thành nghe đây, chúng ta là Hải Tộc cường đại. Gọi Thành chủ của các ngươi mau đưa Công chúa Hải Tộc thả ra, bằng không, chúng ta sẽ san bằng cả chỗ này đó.

Cái buồn cười nhất là, hắn chỉ là một tên Hải thú cấp mười một nhỏ nhoi mà trước mặt đám người Đoạn Vân còn thả ra uy áp "kinh khủng" của hắn. Còn đám thủ hạ của Đoạn Vân được lệnh của chủ tướng, không hề hiển lộ ra thực lực, nên cũng không thèm dùng uy áp đáp lại con tiểu Ngư cấp mười một kia. Cả đám đều lờ tịt không đếm xỉa đến.

Đoạn Vân bước lên một bước, nói dõng dạc:

- Ta là Thành chủ ở đây. Các ngươi tự nhiên kéo đàn kéo lũ đến Á Cương thành nho nhỏ của ta, không nói năng gì đã đòi chúng ta giao Công chúa gì gì đó ra, ta muốn biết các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy?

- Ít nói nhảm đi, mau giao con gái ta ra đây! - Lúc này Nhân Ngư hậu giai bước vài bước về phía trước, nói với Đoạn Vân vẻ kích động.

- Làm sao ngươi biết được con gái ngươi ở trong tay ta?

Đoạn Vân lúc này muốn trước hết cứ chối phăng, dù sao kiểu gì cũng phải đánh nhau, cứ để cho đám đầu óc có chuyện này rối loạn một hồi đã. Mẹ nó, cho các ngươi mệt chết luôn!

- Bớt nói nhảm nào, ta là cha nó, ta tự nhiên có thể phát hiện ra con gái ta ở nơi nào chứ! Ta có thể cảm giác được rất rõ ràng, nó đang ở bên trong tòa thành này. Nếu ngươi còn không mau giao nó ra đây, ta sẽ trực tiếp san bằng tòa thành này của ngươi. - Ốc Đặc Nhĩ nói có vẻ sốt ruột không nhịn được nữa rồi.

Đoạn Vân cười cười, nói:

- À, nguyên lai là Bắc Hải Nhân Ngư Thái tử Ốc Đặc Nhĩ điện hạ. Thật sự là thất kính, thất kính!

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!