Diem ngo chi lu q2 c86-c90

2.6K 2 0

Màn đêm lặng lẽ buông rèm, có hai bóng người như cánh dơi xuyên qua các ngõ tắt ngang dọc trong thành Lạc Dương, nhanh chóng biến mất về hướng cổng bắc thành. Hai bóng người lao nhanh ra khỏi cổng bắc, khuất dạng trong dãy rừng núi ngút ngàn. Nhìn những ngọn núi trong đêm liền lạc nhau như một con cự long đang uốn lượn, muốn bao trọn đất trời, phảng phất sự tôn nghiêm chấn nhiếp lòng người.

Vùng phụ cận Tấn thành Sơn Tây, cách Tấn thành khoảng vài dặm có một vùng núi nhỏ, ở đó lại có một tòa bảo thạch rất lớn. Nơi đây rất bí ẩn, thường nhân bình phàm đều không dám lui tới chốn này, chúng nhân xưng tụng là Vi Vọng Nguyệt Bảo, bên trong có rất nhiều người kỳ quái. Lúc này, đã qua canh hai, canh ba cũng vừa chớm đến, trong thạch bảo có một tảng đá rất lớn, có ba người đang quây lại thành vòng tròn, đang mải mê thương lượng điều gì đó. Chỉ nghe thấy oang oang tiếng của một gã đại hán khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi: "Tang đại nương, Lí Nhị Cẩu, các ngươi nói phải làm sao bây giờ, toàn bộ đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh và tất cả Kim Bài sát thủ đã hy sinh hết rồi, chúng ta nên làm cái gì đây? Ám Ưng tổ chức đã đưa người đến thông báo, hắn ám chỉ chúng ta phải đầu quân cho Ám Ưng, bằng không sợ rằng chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn tranh giành miếng ăn với bọn họ, hiện nay tất cả cao thủ Ám Dạ của chúng ta, đều chết sạch trong tay Hoa Tinh chỉ trong một đêm, chúng ta nên bỏ chạy hay là đầu hàng đây hả?"

Đôi mắt ti hí của Lí Nhị Cẩu đảo một vòng, khề khà: "Cũng chẳng còn cách nào hơn, ngoại trừ đào tẩu ra chúng ta cũng chỉ có thể đầu quân cho bọn họ mà thôi, xét cho cùng, đối với cách nào chúng ta cũng phải chịu thiệt thòi. Nhưng vì mạng sống, ta nghĩ rằng chúng ta nên đầu quân cho bọn họ. Hiện tại trong tòa thạch bảo này có hơn trăm nhân mạng, cũng chỉ có cách giải quyết như vầy. Phàm là ai không muốn đầu quân, nhất luật giết chết, vô dụng cũng giết chết, đừng để cho Ám Ưng bảo chúng ta không có thành ý, giúp họ đỡ tốn thời gian tuyển trạch.

Tang đại nương liếc nhìn Lí Nhị Cẩu, cười nhạt: "Các ngươi thực không có chí khí, Truơng Đại Ngưu, Lí Nhị Cẩu, các ngươi lại sợ chết như vậy hả? Giờ đây các ngươi có làm gì ta chẳng quản tới, dù sao Ám Dạ đã tan rã, ta cũng không ở đây làm cái gì. Ta sẽ không đầu hàng cái bọn Ám Ưng, ta chỉ mong được sống yên ổn mà thôi. Cho nên những người khác, ta hy vọng các ngươi hãy cho họ một một con đường sống, rất nhiều người trong số họ, đều là bị bức bách phải trở thành vũ khí giết người, Ám Dạ cũng đã tan rã rồi, thì nên trả lại tự do cho họ.

Trương Đại Ngưu biến sắc, gằn từng tiếng: "Nếu Tang đại nương đã muốn ra đi, vì giao tình trong nhiều năm qua của chúng ta, ta cũng không có nói nhiều. Ta chỉ xin nhắc, ngươi không nghĩ tới hay sao, ngươi có thể tránh được sự truy sát của tổ chức của Ám Ưng hay không, ngươi nên nhớ kỹ điều đó. Lí Nhị Cẩu, giờ thì ngươi đi hỏi qua một lượt ý kiến những người khác, chúng ta chờ tin tức của ngươi ở đây." Nói xong liếc qua Lí Nhị Cẩu.

Trương Đại Ngưu lạnh lùng nhìn Trương Đại Ngưu, ngầm cảnh giác hắn. Thân nằm trong tổ chức sát thủ, phải luốn lưu tâm, để ý mọi thời mọi khắc, bất luận là kẻ nào, phòng ngừa mọi trường hợp ám toán của kẻ địch. Trương Đại Ngưu hạ giọng hòa hoãn: "Sống chung với nhau nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên lại phải đường ai nấy đi, thật sự là rất khó chấp nhận! Ngươi thực lòng không cảm thấy băn khoăn chút nào hay sao?"

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!