Ngụy Trung Bảo đối với phu nhân của mình rất là mãn ý. Phu nhân hắn là mĩ nữ đất Giang Nam điển hình, dáng dấp mảnh mai, làn da trắng mịn, mi thanh mắt sáng, thêm vào đó là thấu tình đạt lý khiến cho Ngụy Trung Bảo không có ý nghĩ tìm người phụ nữ khác, chỉ nguyện cùng nàng sống bách niên giai lão. Nhưng trời trêu lòng người, khi nàng sinh hạ hài tử, là ca sinh khó, giữ được đứa bé nhưng không cứu được mẫu thân. Vì lí do này mà Ngụy Trung Bảo lạnh nhạt với hài tử của hắn, không có sự ấm áp của tình cảm cha con. Sau khi đứa bé chào đời, cả việc bồng đứa nhỏ cũng chưa từng làm qua. Trong lòng hắn, đứa trẻ là một hung tinh, thử nói không phải nó, phu nhân hắn hắn làm sao có thể ra đi? Ngụy lão bản tính món nợ này lên đầu nhi tử.

Phu nhân qua đời, Ngụy lão bản thương tâm mất mấy năm, đợi khi tâm trạng bình ổn tục huyền cưới một góa phụ đã có một người con gái, người chồng cũ làm kinh doanh vải lụa bị phá sản. Phu nhân này cũng có vài phần nhan sắc, cùng hỗ trợ Hồ lão quản lý toàn bộ công việc, Ngụy lão bản thấy an lòng, không đòi hỏi nhiều.

Thời gian qua như nước chảy, nhi tử Ngụy Tiểu Ngư của Ngụy lão bản bây giờ đã 16 tuổi. Đứa nhỏ này không thích học hành từ bé, chỉ thích du ngoạn giang hồ làm hiệp khách, hâm mộ bản lĩnh của họ. Vài lần nhi tử này từng van nài phụ thân đi bái sư học nghệ, Ngụy lão kiên quyết không chịu, an bài hắn làm việc trong dược điếm. Trứng không chọi nổi đá, chỉ ở dược điếm một thời gian, hắn lén lúc học võ nhưng chỉ học được thứ võ mèo quào của những tên phi đạo tiểu tốt.

Hắn nghĩ bản thân hắn là thần long, ở trong dược điếm chỉ toàn là các loại thuốc, thật là đại tài tiểu dụng, hắn ôm một bụng ủy khuất, luôn mộng tưởng sẽ có một ngày đầu đội trời chân đạp đất dương danh thiên hạ. Hắn nghĩ so với cha hắn là kẻ không có tiền đồ, cùng lắm chỉ là một tài chủ địa phương, không coi là anh hùng được.

Tiểu Ngưu ở dược điếm một thời gian, chuyện thích thú nhất là giáo huấn cho Mai lão bản một trận. Mai lão bản mở hiệu làm quan tài, thừa kế nhiều đất đai của tổ tiên. Hơn nữa còn cho vay nặng lãi, bức bách những người khốn cùng tan nhà nát cửa, thanh danh rất tệ hại, dân trong thành thầm gọi lão là Mai diêm vương. Tiểu Ngưu đối với lão rất khinh bỉ. Tiểu Ngưu trong lòng nghĩ, con bà nó chứ, kiếm tiền cũng đừng có dùng cách đó, ngươi phải cho người ta con đường sống chứ. Hắn không ngừng nghĩ kế xử lý lão khốn này.

Cơ hội đến. Ngày hôm đó Mai lão bản đến hiệu thuốc tìm Ngụy lão bản. Hai người vào phòng bàn luận. Tiểu Ngưu nghe trộm biết được, Mai lão bản chính là muốn mua thuốc "tráng dương". Mai lão bản háo sắc phi thường, ở nhà vốn có sáu bảy người vợ, đại hưởng diễm phúc. Nhưng con người thể lực có hạn, lão có cường ngạnh đến đâu cũng bị ngâm mềm trong "làn suối ấm" của nữ nhân, giống như một thanh sắt bị ngâm thành sợi bún. Vì biết không thể trước mặt nữ nhân mà hùng phong đại chấn, duy trì hình tượng nam nhân, Mai lão bản phải đến cầu Ngụy lão bản ra tay cứu giúp.

Nguỵ lão bản cười cười, đoạn kê ra một đơn thuốc để Tiểu Ngưu đi bốc. Tiểu Ngưu bề ngoài thì làm ra vẻ chấp hành công việc của một chân phụ trách, kỳ thực trong lòng lại mưu tính tới việc thực hiện ý đồ riêng của hắn. Sau khi Mai lão bản mang nụ cười gian nhận thuốc rời đi, Tiểu Ngưu âm thầm cười hiểm, trong lòng tự nhủ, lão khốn, ta nhất định khiến ngươi phải khổ đến chẳng thiết sống nữa.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ