hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 359-368

2.7K 0 0
                                    

Chương 359: Xảo Ngộ Thanh Sương

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Nếu như tiền bối vì chuyện của lệnh đồ mà báo thù, đây đúng là thời cơ tốt nhất, bởi vì Ngô Lai hiện đang đi đến Trương phủ, chính là nơi từng có tin đồn là nơi Tử kiếm xuất hiện, mà mấy kẻ thuộc hạ võ không cũng không tồi của hắn cũng không đi cùng."

Đột nhiên cảm nhận được lão giả phát ra cường đại sát ý, Kế Đình không kìm được, rùng mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nàng kinh hãi, vội vàng đem tin tức mới vừa có được nói cho lão giả.

Nghe vậy lão giả gật đầu nói: "Lão phu đã biết!" Sát ý trên người lão cũng theo lời nói mà trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.

"Tiền bối tựa hồ không tin vãn bối nói." Thấy trên mặt lão giả vẻ mặt có chút lãnh đạm, Kế Đình nói: "Nếu như tiền bối không tin, có thể hỏi ngay trước mặt Ngô Lai, tin là hắn sẽ không phủ nhận chuyện đó."

Dừng lại một chút Kế Đình lại nói: "Trước đây vãn bối cũng đã cố gắng xuất tiền mời sát thủ, nhưng thất bại. Khi Ngô Lai giết lệnh đồ và mọi người Hổ bang ta, kiếm khí phát ra đúng là màu tím. Mặc dù vãn bối chưa xem rõ ràng hình dáng trường kiếm trong tay hắn, nhưng làm cho vãn bối nhớ ra tin đồn bên trong Lâm Châu thành xuất hiện Thiên hạ đệ nhất thần khí Tử kiếm, vì vậy vãn bối tự nghĩ một kế, giả truyền Tử kiếm trong tay Ngô Lai, cũng chính là Trương phủ, muốn mượn tay người giang hồ giết hắn,nhưng không ngờ là hắn vẫn đào thoát. Còn vãn bối thì tài hèn, thế mỏng, không thể không tìm đến tiền bối nói rõ mọi chuyện trước đây, hy vọng tiền bối ra tay giết hắn, vì Trầm huynh báo thù, vì đông đảo đệ tử Hổ bang đã chết báo thù."

Nghe vậy,lão giả trầm tư nhìn Kế Đình chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Lão phu đã biết, đồ đệ lão phu đúng là không thể bị người khác giết chết, nếu hắn giết chết đồ đệ lão phu, lão phu bắt hắn phải trả giá thật đắt." Lão nghiêm giọng nói, vẻ mặt càng lãnh.

"Sau này không cần quỷ quỷ túy túy theo sát lão phu nữa, nếu không đừng trách lão phu không khách khí."

Đôt nhiên, hai vai lão giả có chút động, sau một khắc đã xuất hiện tại ngã tư đường, thân lại chợt lóe liền biến mất ở trong đám người, còn bên tai Kế Đình truyền đến tiếng cảnh cáo lạnh lùng của lão giả.

Nhìn hướng lão giả biến mất, trên mặt lạnh lùng của Kế Đình lộ ra vui mừng, trong miệng lại thì thào lẩm bẩm:"Ngô Lai ơi Ngô Lai, ta xem lần này ngươi còn có mấy lần may mắn nữa không. Cho dù ngươi có thể tránh thoát lần này, thì còn có lần sau, không giết được ngươi cùng mấy tên đi cùng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ."

Thì thào tự nói, đồng thời trên mặt Kế Đình không chỉ là cười lạnh, mà bộ mặt cười lẫn với vẻ ác độc tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập cừu hận, cuối cùng quét bốn phía một cái, mới bỏ tấm khăn xuống, che mặt rồi rời đi.

Lúc này Ngô Lai đang có chút ngây ngốc nhìn vào Trương phủ. Trên con đường phía trước Trương phủ mặc dù không tính là náo nhiệt, nhưng là người đi đường không ngừng, Trương phủ lúc này đã phảng như một tòa phủ bỏ hoang, trước cửa phủ đã có đầy lá rụng, trên cửa cũng bám đầy bụi, hơn nữa là trên đại môn xuất hiện rất nhiều mạng nhện, dường như ngay cả hai chữ Trương phủ trên tấm hoành phi cũng có chút mơ hồ không rõ. Phía trên đầu tường bao quanh, đã có những bụi cỏ nhỏ mọc chìa ra làm người ta khó tưởng tượng cái Trương phủ này lại là cái Trương phủ phồn hoa trước đây.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullWhere stories live. Discover now