Chương 173: Cái Bẫy Của Một Phân Tiền

316 12 2
                                    

Thường thì bộ não của một kẻ lắm tiền nhiều của đều hoạt động theo một nguyên lý y như ông ta thế này vậy.

"Ông đây trước giờ không sợ ai chạy tới đòi tiền cả, chỉ sợ mấy người đòi ít quá thì lại làm mất mặt ta thôi.".

"Ông đây nhiều tiền như thế, vậy mà cậu dám khinh thường ta là sao?".

"Ha ha ha, dưới một trăm vạn thì đừng có hòng mà mở miệng nói chuyện với tôi. Mấy số lẻ đó thì xin mời tìm trợ lý của tôi dùm.".

Vì thế, trong thời khắc quan trọng như vậy mà Bạch Thường chỉ điền đúng một phân tiền lên trên tờ chi phiếu.

Đây rõ ràng chính là sự sỉ nhục đối với Hạ Vũ Phong, một kẻ không có gì ngoài tiền.

Nhưng khi đối mặt với sự tức giận của Hạ Vũ Phong thì Bạch Thường chỉ khẽ mỉm cười, rồi bình tĩnh nói.

"Hạ thúc, quả thật là tôi chỉ điền một phân tiền lên tờ chi phiếu đó, nhưng tôi làm như thế cũng vì có lý do riêng của nó.".

"Lý do gì? Cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói đi!".

"Được rồi, thế thì tôi xin mạn phép nói thẳng, nhưng tốt nhất ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi.".

Bạch Thường hắng giọng rồi tiếp tục nói: "Hiện tại thì gương mặt của Hạ Thiên trông có vẻ như đã được chữa lành hoàn toàn, nhưng tôi vẫn đề nghị tốt nhất là sau này, ông nên khuyên cô ấy nếu như muốn ra ngoài thì nên chọn ban đêm hoặc khi trời có nhiều mây một tí, còn khi thời tiết quang đãng, ánh nắng chói chang thì cô ấy tốt nhất là nên ở nhà.".

"Này! Tại sao phải làm thế?".

Hạ Vũ Phong trợn tròn mắt nhìn, chỉ được ra ngoài vào ban đêm và khi trời đầy mây là cái yêu cầu vớ vẩn gì thế không biết?

"Bởi vì loại thuốc mà tôi cho Hạ Thiên uống trong quá trình chữa trị mang thuộc tính âm, cho nên nó không hợp với những thứ mang tính dương. Cho nên, nếu như ông không nghe lời tôi, mà vẫn để cô ấy đi ra ngoài vào lúc không thích hợp, thì xin lỗi tôi nói luôn, có lẽ lúc đó khuôn mặt của cô ấy sẽ quay trở lại như trước đây.".

Những lời Bạch Thường nói đều chính xác một trăm phần trăm, không hề lừa gạt ông ta dù chỉ một chữ.

Mà cũng dễ hiểu thôi, gương mặt của cô ấy vốn là dùng quỷ để chữa trị, vậy thì việc nó chỉ có thể hoạt động vào ban đêm cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi mà phải không?

Hạ Vũ Phong đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Tôi không thể nào cứ nhốt con bé ở trong nhà cả ngày, với cái lý do là vì trời nắng nên nó không được ra ngoài được. Con gái tôi có phải ma cà rồng đâu. Ông chủ Bạch, cậu còn có biện pháp nào khác hay không?".

Giọng Hạ Vũ Phong trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Bạch Thường khoát khoát tay nói: "Hạ thúc đừng vội, đó cũng là lý do tại sao mà tôi chỉ điền một phần tiền lên tờ chi phiếu kia.".

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Giúp Hạ Thiên lấy lại được gương mặt xinh đẹp trong vòng một ngày thật sự là quá gấp, cho nên nhất định cần phải có thêm khoảng thời gian nữa, ít nhất cũng phải vài tháng hoặc vài năm để dưỡng bệnh, vì chỉ có như thế thì gương mặt của Hạ Thiên mới được chữa khỏi hoàn toàn, đến lúc đó thì cô ấy không cần phải sợ ánh sáng mặt trời nữa.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now