Chương 198: PK Nhưng Áo Sơ Mi Không Nhăn Lấy Một Góc

201 9 1
                                    

Người đeo kính đen vẫn hờ hững nãy giờ bỗng nhiên cười lên ha hả.

"Ha ha ha ha, thú vị, suy cho cùng cũng chỉ là tên đầu bếp, đánh nhau lại mang dao bầu tới, ha ha ha, mày làm tao cười chết mất...".

"Tốt nhất bây giờ ông anh nên cười cho nhiều vào, bởi vì chẳng bao lâu nữa ông anh sẽ không cười nổi nữa đâu.".

Bạch Thường nói xong thì trên người bỗng nhiên dâng lên luồng khí đen mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Luồng khí nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể hắn, Bạch Thường cầm Đồ Ma Đao, ngửa mặt lên trời gào to, lập tức vọt vào trong đám người.

Mọi người giật mình hoảng hốt, không ai có thể ngờ được rằng Bạch Thường dám một mình lao tới, một mình đánh với mấy chục người.

Con dao bầu trong tay Bạch Thường trông chẳng ra làm sao cả, nhưng lại vung ra ánh đao sáng như tuyết, tạo thành vô số vết đao, tiên phát chế nhân, trực tiếp chém tới đám người trước mặt.

Thật ra thì Bạch Thường cũng không biết đao pháp gì cả, nhưng dù sao thì hắn cũng là đầu bếp, nghịch dao nhiều năm như thế, dao bầu cũng như chính cánh tay của hắn vậy, thoải mái sử dụng, chỉ đâu đánh đó, cực kỳ chính xác.

Kẻ xui xẻo đầu tiên thấy Bạch Thường vọt tới cũng hơi hoảng hốt, vội vàng giơ con dao trong tay lên để đỡ.

Nhưng mà chẳng có tác dụng khỉ gì cả...

Keng một tiếng, con dao phay kia bị một đao của Bạch Thường chém gãy, khi tên đó lấy lại tinh thần thì trong tay chỉ còn lại nửa con dao.

Ngay sau đó, hắn ta chỉ cảm thấy cổ tay mình như có một cơn gió lạnh xẹt qua, cúi xuống nhìn, trên cổ tay đã có một đường chỉ máu.

Cùng lúc đó, hai tay hắn ta cũng mềm rũ xuống, không thể nhấc lên được nữa.

Gã hét lên thảm thiết, nhưng lại bị những tiếng la hét thảm thiết cùng vang lên át đi.

Quay đầu nhìn lại, hắn ta chỉ nhìn thấy một kẻ trông giống hệt như ác ma, như con hổ đang lao vào bầy dê, trong nháy mắt đã có hơn chục người ngã xuống đất.

"Hắn... Hắn... Hắn không phải người...".

Người này vẻ mặt đờ đẫn, nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó chậm rãi ngã xuống.

Bấy giờ hai mắt cá chân của hắn ta mới từ từ xuất hiện hai vết máu.

Một đòn, chỉ trong một đòn, tứ chi của hắn ta đã bị phế cùng lúc!

......

Mười phút sau.

Những người còn đứng trong sân cũng chỉ có Trịnh Kiều Ân cùng với người đeo kính đen.

Mấy chục người khác, không có ngoại lệ, tất cả đều bị cắt đứt gân tay gân chân, nằm vật xuống đất, rên la thảm thiết.

Áo sơ mi trắng trên người Bạch Thường còn chẳng nhăn nổi một góc, một tay vung đao, cắm Đồ Ma Đao vào thắt lưng của hắn, rồi lại giơ tay lên vuốt mái tóc đang hơi rối.

"Hình như sức mạnh của Bản Mệnh Sát đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi.".

Hắn chậm rãi xoay người, đi về phía Trịnh Kiều Ân cùng với người đeo kính đen.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)On viuen les histories. Descobreix ara