Chương 175: Ra Mắt Thái Thượng Trưởng Lão

290 13 0
                                    

"HỢP TÁC??? NHÌN ÔNG VẬY MÀ CŨNG CÓ ÓC HÀI HƯỚC QUÁ HA. ÔNG NGHĨ HAI NGƯỜI CHÚNG TA CÒN HỢP TÁC ĐƯỢC VỚI NHAU SAO???".

Bạch Thường nói bằng giọng khó tin.

Nhưng vẻ mặt của Âm Thập Cửu lại cực kỳ nghiêm túc. Ông ta bước từng bước về phía Bạch Thường.

"Không sai, là hai chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Vì cái đám Phong Thủy Môn kia đang muốn chơi trên đầu trên cổ chúng ta, lợi dụng chúng ta để làm việc cho chúng. Đã vậy bây giờ Vu Cổ Môn cũng đã đứng về phe bên đó, cho nên nếu chúng ta không bắt tay với nhau thì một khi Cổ lão tiên sinh thành công, mọi chuyện sẽ rất là phiền phức.".

"Ý của ông là vị Cổ lão tiên sinh kia đang có âm mưu gì sao?".

"Cái đó thì tôi không chắc, tôi chỉ suy đoán thế thôi. Nhưng cho dù lão ta đang có âm mưu gì thì cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn dùng sức mạnh của hai người chúng ta để tìm thấy món bảo bối đó trước lão, chứ không phải là để cho lão nắm mũi dẫn đi, để rồi phải trở thành tay sai của lão.".

Bạch Thường như hiểu ra được những vấn đề trước đó, liền gật đầu nói: "Chính vì vậy mà ông đã giúp cái tên đại đệ tử Lương Bất Phàm của lão trộm mất món Tiên Nhân Chỉ Lộ trong buổi yến hội hôm đó, chủ yếu là ông cũng muốn khiến cho Cổ lão tiên sinh không thể chữa được độc trong người đúng không?".

"Quả nhiên là cậu rất thông minh.".

"Nhưng tôi vẫn không hiểu là tại sao cái tên Lương Bất Phàm kia lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ tên đó cũng có mục đích mà không thể cho ai biết sao?".

"Chuyện này thì cậu không cần phải thắc mắc nhiều làm gì! Cậu chỉ cần trả lời cho tôi biết là cậu có đồng ý với đề nghị của tôi hay là không?".

"Nhưng tại sao tôi lại phải hợp tác với ông?".

"Ha ha ha, bởi vì thanh Phệ Hồn Kiếm mà cậu đang giữ trên người chính là một món bảo vật của Âm Sơn Môn bọn ta và cũng vì cậu là người được vị Hắc Tâm tiền bối chỉ dạy ở Âm Ti Hoàng Tuyền nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủ rồi.".

Âm Thập Cửu nói xong thì lập tức khom lưng quỳ xuống, cung kính dập đầu với Bạch Thường.

"Đại chưởng môn thứ mười chín của Âm Sơn Môn, Âm Thập Cửu bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, thỉnh an Thái Thượng Trưởng Lão, ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão.".

Ôi chu choa mạ ơi...

"CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!!! CON.... CON MẸ NÓ!!!".

Bạch Thường trợn tròn hai mắt, nhìn Âm Thập Cửu một cách khó hiểu.

Bất chợt anh ta lại ngẩng đầu nhìn trăng.

Rồi đưa tay nhéo bản thân một cái thật mạnh.

"Đau.... Đau vl luôn! Vậy là mình không có nằm mơ.".

"Cái lão già chết tiệt này, hôm nay uống nhầm thuốc gì thế không biết, tự dưng lại dập đầu thỉnh an mình, đã vậy còn thừa nhận mình là Thái Thượng Trưởng Lão của Âm Sơn Môn nữa là sao?".

"Cái chức Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là do mình thuận miệng bịa ra thôi mà. Không lẽ cái tên Âm Thập Cửu này lại tưởng là thật sao?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz