Chương 157: Cật Heo Nướng Tiêu

370 10 0
                                    

Lão bảo vệ già hét lớn một tiếng, âm thanh vang lên oai phong lẫm liệt giống hệt như tiếng chuông lớn, khiến cho mấy tên Không Môn phải giật mình kinh hãi.

"Cái con mẹ nó! Tối hôm nay làm gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Ngay cả người giấy mà cũng chạy loạn lung tung nữa chứ. Ông đây chỉ muốn uống rượu thoải mái một chút mà cũng không yên là sao hả?".

Lão bảo vệ không ngừng chửi thề, cả người nồng nặc toàn là mùi rượu. Thế nhưng, lão bất ngờ đưa tay túm lấy đồng nam, rồi dùng sức xé thật mạnh.

Đồng nam kia không ai khác chính là do Chu Bất Nhị phụ thể vào. Nhưng vì vẫn còn bị tiếng hét của lão bảo vệ làm cho giật mình kinh hãi, cho nên phản ứng có hơi chậm một chút, vì vậy mà hắn không thể nào thoát khỏi bàn tay của lão ta được.

"NÀY NÀY, MAU BUÔNG ĐẠI SƯ HUYNH CỦA TA RA!".

Linh Thất Thất vội vàng lao tới. Lão bảo vệ nghe thấy tiếng hét, liền ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt nhất thời sáng rực.

"Ố Ồ! Ở đây còn có một nữ quỷ nữa sao? Hề Hề, lão đã canh giữ ở đây cũng vài chục năm rồi. Thế mà đây lại là lần đầu tiên lão thấy một nữ quỷ xinh đẹp như vậy đấy. Hề Hề. Quỳnh ơi, Dượng đây!".

Lão già này so với Sắc Quỷ chắc cũng phải một chín một mười. Mắt thì híp lại, nụ cười thì dâm tà, liên tục quơ tay túm lấy Linh Thất Thất. Nhưng cũng nhờ vậy mà Chu Bất Nhị mới có thể thoát ra được. Hắn mau chóng tung người bay ra xa, rồi mới ngoảnh đầu lại quát lên: "MẶC KỆ LÃO, CHÚNG TA MAU RỜI ĐI THÔI!".

Bỗng Phùng Bất Tam vỗ ót một cái: "Đại sư huynh, các người chờ ta một chút. Ta quên lấy lại Hồng Loan Khóa rồi." Vừa nói xong, hắn liền xoay người chạy đi.

Linh Thất Thất thấy lão bảo vệ thân toàn mùi rượu, đang tính đưa tay sờ soạng mình, thì mày liễu của nàng dựng hết cả lên, liền đưa tay tát cho lão một cái.

Nhưng không biết bằng một cách nào đó mà lão bảo vệ có thể dễ dàng bắt lấy cổ tay của Linh Thất Thất, còn tay kia thì thô bạo sờ về phía ngực của nàng.

"Aidaaa.... Lão đã mười mấy năm không chạm vào nữ nhân rồi. He he he he... Đã vậy đám nữ quỷ kia thì lại còn vừa già vừa xấu nữa chứ, hiếm thấy có người nào xinh đẹp như nàng vậy. Mau mau theo lão trở về. Tiểu bảo bối, sau này ta nhất định sẽ bao nuôi nàng."

Người này quả nhiên là một lão già lưu manh. Ánh mắt dâm tặc, tay thì cứ lần mò tứ phía.

Linh Thất Thất khẩn trương đến tột độ, nhưng vì cổ tay của nàng đang bị lão già nắm chặt lấy, cho nên có muốn thoát cũng không thoát được.

"BUÔNG TA RA, NẾU KHÔNG ĐỪNG HỎI TẠI SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN!".

Linh Thất Thất vừa dứt lời, thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một làn sương đen phía trước người nàng. Ngay lập tức biến thành hai con dơi, sau đó chúng hét lên một tiếng, rồi điên cuồng lao tới cào cấu lão bảo vệ.

"Này này, đây là cái quỷ gì vậy?".

Lão bảo vệ mất đi cảnh giác, ngã nhoài người ra phía sau. Vô tình buông lỏng bàn tay ra, lúc này Linh Thất Thất mới có cơ hội thoát thân.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now