Chương 69: Mục Tiêu Nhỏ Là Kiếm Được 100 Triệu

674 36 2
                                    

"Được rồi, là do tôi nghĩ quá nhiều thôi. . ."

Bạch Thường gãi gãi mũi cười khổ.

Lão Quách què cười nói :"Đừng lo! Ông của cậu là 1 lão cáo già, cho nên lão sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch đâu, vì vậy cậu đừng có suy nghĩ nhiều, cứ an tâm mà làm đầu bếp đi, đừng có quan tâm đến cái tranh tài bỏ mẹ gì đó."

"Nhưng cho dù là tôi không quan tâm đi nữa thì bây giờ người ta đã cũng tìm đến cửa rồi, chẳng lẽ tôi bỏ mặc, bó tay chờ chết sao?"

Người của Âm Sơn môn, Không Môn hiện tại đều đã xuất hiện cả, thậm chí còn xông thẳng vào trong nhà, ngay cả cô em của Trát Thải Môn kia lúc nào cũng tìm mình mà quyết đấu, để tranh giành 3 cái thứ hạng môn phái gì đó, mọi thứ cứ như vậy thì làm sao mình có thể mặc kệ được đây?

Huống chi Giang Nam Mã gia cũng đã cử người đến, thành phố Hoàng Long lúc này có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn, các thế lực chính tà từ khắp nơi đang đổ về đây, làm gì có vụ Bạch gia sẽ được bỏ qua cơ chứ?

"Haizzzz ... Cái này hả, thôi cậu tùy cơ ứng biến vậy, còn không thì cậu cũng đi Lệ Giang du lịch đi?"

"Tôi không đi đâu. . ."

"Đúng rồi, cậu cũng có thể đi Âm Ti nghỉ dưỡng mà, cả nhục thân tiến vào trong đó, ung dung thoải mái chờ đợi qua 2 tháng, đến lúc cậu trở lại thì mọi thứ đã kết thúc, là yên bình rồi...."

"Thôi đi! Ông làm như là tôi đang đào ngũ vậy, dù gì thì Bạch gia chúng tôi cũng đúng thứ 6 trong Âm Dương Bát Môn đó, giờ chưa đánh mà chạy chẳng khác nào làm trò hề, khiến người khác chê cười."

Lão Quách què bỗng nhiên cười thầm, gật đầu nói :"Xem ra ông của cậu không nhìn lầm, đứa nhỏ quả nhiên là có thể làm nên đại sự. Nếu đã như vậy thì. . ."

Lão lấy ra 1 phong thư đưa cho Bạch Thường :"Lúc ông của cậu đi có để lại 3 phong thư, bây giờ là lúc cậu có thể đọc phong thư thứ 2 rồi."

"Sao ông không đưa cả 3 phong thư cho tôi xem?" Bạch Thường nhận lấy, vội vàng nói.

"Đừng nóng, đến lúc cậu tự khắc biết."

Bạch Thường mở ra, bên trong là những dòng chữ ngắn gọn mà súc tích.

"Đứa bé ngoan, lúc con xem được cái phong thư thứ 2 này thì chắc con đã khôn lớn rồi, có thể 1 mình đảm đương, gánh vác cả Bạch gia."

"Mục đích của tỷ thí Âm Dương Bát Môn chính là cùng nhau tranh đoạt 1 món đồ vật, cứ 10 năm đồ vật kia sẽ đổi chủ 1 lần. Nhưng mà điều quan trọng là vật kia vốn thuộc quyền sở hữu của Bạch gia."

"Con không cần phải quan tâm đó là cái gì, nếu như con thật sự là 1 chiến binh của Bạch gia, vậy thì hãy dùng tài nghệ nấu ăn của mình để mà chiến thắng bọn họ, đoạt lại đồ vật của gia tộc chúng ta."

Đọc xong phong thư này mà nhiệt huyết trong người Bạch Thường như sôi trào cả lên.

Nhưng bỗng nhiên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ khó hiểu, hỏi :"Lão Quách, cái gì gọi là dùng tài nghệ nấu ăn của Bạch gia mà chiến thắng bọn họ, cái này ... cái này đâu phải là cuộc so tài đầu bếp đâu, chẳng lẽ tôi cứ làm đại vài món thức ăn rồi ném lên mặt bọn họ hay sao, cái con mẹ gì vậy?"

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now