Chương 145: Ăn Bữa Cơm Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

350 17 1
                                    

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Thường.

"Chẳng lẽ, cô gái nhỏ hồi nãy là người do Vu Cổ Môn phái tới sao?".

Cũng có thể lắm, bởi vì mới vừa rồi ở trong phòng bếp, chỉ có hắn và cô gái nhỏ tên Linh Nhi kia mà thôi. Cho nên, để có thể ra tay đầu độc trong thức ăn thì ngoài nàng ra còn có thể là ai được nữa?

Nhưng cho dù cô gái nhỏ kia không phải là người của Vu Cổ Môn đi chăng nữa, thì Cổ Độc vừa rồi chắc chắn cũng có liên quan ít nhiều đến nàng.

Lúc này, Bạch Thường mới chợt nhớ tới. Ban nãy, khi cô gái tóc đỏ kia bị trúng phải Cổ Độc, hắn thấy sắc mặt của Linh Nhi hoàn toàn bình thường, không có một chút gì gọi là ngạc nhiên hay hoảng sợ cả.

Hắn vỗ mạnh vào trán, thầm mắng bản thân đã quá khinh suất.

Bấy giờ, cô gái tóc đỏ mới dần dần tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình là mười mấy con rắn đã chết, nàng nhất thời hét lên hoảng sợ.

"RẮN, RẮN, RẮN.... Ở... Ở ĐÂU MÀ CÓ NHIỀU RẮN NHƯ VẬY? MAU... MAU MAU VỨT CHÚNG ĐI!".

Đây tính ra cũng thì cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì đa số các cô gái đều sợ rắn cả. Nhất là tự nhiên đang hôn mê bất tỉnh, lúc thức dậy lại thấy trước mặt mình là cả đám rắn chết, ai mà không sợ cơ chứ. Lỡ như gặp phải người nhát gan hay yếu tim, chắc chắn là sẽ bị hù dọa cho thất hồn lạc phách mà chết mất.

Một tên vệ sĩ vội vàng bưng chậu nước lên. Trong làn nước lăn tăn, tiếng mười mấy xác rắn va vào chậu vang lên, đồng thời chúng cũng tỏa ra mùi tanh hôi khó ngửi. Sau đó ngay lập tức xác mười mấy con rắn từ từ hòa tan với nhau, cuối cùng là biến thành một chậu nước đen ngòm ngòm.

Một tên vệ sĩ khác cũng rón rén bước tới gần, nói nhỏ: "Sở tiểu thư, cô không cần phải sợ. Mấy con rắn kia đều đã chết hết rồi."

Cô gái tóc đỏ túm hắn lại mà la lên: "RỐT CUỘC MỚI VỪA RỒI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA HẢ? TẠI SAO TÔI LẠI BỊ NGẤT Ở ĐÂY? CÒN NHỮNG CON RẮN KIA LÀ THẾ NÀO? MẤY NGƯỜI BẢO VỆ TÔI CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ? THÁNG NÀY MẤY NGƯỜI KHÔNG MUỐN LÃNH LƯƠNG NỮA SAO? CÓ TIN LÀ TÔI NÓI LẠI VỚI BA TÔI KHÔNG HẢ?".

"Ơ cái này....".

Tên vệ sĩ đau khổ, không biết nên nói như thế nào. Cho nên thôi! Lại tiếp tục lăn ra giả chết.

"Này này này này, ngươi có giả chết cũng vô dụng thôi. Ngươi mau đứng lên cho ta! Có tin là ta sa thải các ngươi hay không hả?".

Bạch Thường im lặng bước tới rồi nói: "Cô đừng ép hỏi bọn họ nữa. Ngay cả tôi còn không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nữa, huống chi là bọn họ.".

Sở tiểu thư, Sở Phương Phương chợt nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nhảy phắt từ trên ghế xuống rồi chỉ tay mà hét lớn: "TÔI NHỚ RA RỒI! HỒI NÃY LÀ DO TÔI ĂN PHẢI ĐỒ ĂN CỦA ANH CHO NÊN MỚI NGẤT XỈU. ANH PHẢI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TÔI! RỐT CUỘC ANH LÀ....".

Tên vệ sĩ vội vàng đỡ lấy nàng. Bạch Thường đành thở dài, đồng tình nói: "Haizzzz.... Cô nên bình tĩnh một chút đi. Bây giờ cô không phải sống cho một mình cô không đâu, phải lo nghĩ cho sinh linh bé nhỏ trong bụng nữa chứ.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now