Chương 14: Cho Quỷ Ăn Cơm

1K 70 7
                                    

Tập đoàn Thiệu thị vốn là công ty hàng đầu về địa ốc không ai sánh bằng.

Thiệu Thiết Trụ, người sáng lập ra tập đoàn Thiệu thị, bốn mươi tuổi gây dựng sự nghiệp, hơn hai mươi năm sản nghiệp đã trải rộng khắp cả nước, ngay cả chỗ ở cũng là thủ phủ nổi tiếng của thành phố.

Sau giờ cơm trưa tại văn phòng Thiệu thị ở Đại Hạ.

Trong phòng làm việc, đang có một khuôn mặt đầy vẻ tang thương, tóc hoa râm chải sáng bóng kiểu Tôn Trung Sơn, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng ngồi ở bàn làm việc làm bằng gỗ lim màu đỏ, trên tay kẹp một điếu xi gà, sắc mặt tái xanh nhìn một tờ giấy gấp thành hình tam giác.

"Anh nói, sau khi con trai ta cầm tấm Phù này liền xảy ra tai nạn xe sao?"

Vị có tóc hoa râm nọ dĩ nhiên chính là Thiệu Thiết Trụ, chính là cha của Thiệu Vô Ưu.

Ông ta đối với đứa con trai này vô cùng nuông chiều, hôm nay lại xảy ra tai nạn xe thì làm sao lại có thể không tức giận cho được.

"Thưa Chủ tịch! Chuyện là như vầy. Bất quá khi đó thiếu gia lái xe quả thật có chút hơi nhanh, hơn nữa lại còn vượt đèn đỏ..."

Người thư ký đứng trước mặt Thiệu Thiết Trụ có chút sợ hãi cúi đầu nói.

Thiệu Thiết Trụ dùng sức vỗ lên bàn, phẫn nộ quát: "Vượt đèn đỏ thì sao, Lão Tử ngày mai sẽ khiến cho nó xanh luôn cả ngày!"

Thư ký sợ hãi giật mình, không dám nói tiếp nữa.

Thiệu Thiết Trụ lên cơn giận dữ, sau khi gầm thét, rít sâu một hơi xì gà, làm cho mình bình tĩnh lại, nói: "Bị thương thế nào?"

"Dạ! Bị thương cũng không tới nỗi nào, mặc dù là xe bị hỏng, nhưng người cũng không có chuyện gì ạ, chẳng qua là đầu bị một vết thương nhỏ, yêu cầu cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Bác sĩ nói là sẽ không có di chứng gì đâu ạ."

Thư kí dè đặt nói chuyện, rất sợ chọc giận tới Thiệu Thiết Trụ.

Sắc mặt Thiệu Thiết Trụ vẫn rất khó coi, tiện tay cầm tấm Phù lên, từng bắp thịt trên mặt giật giật lên mấy cái, cắn răng nghiến lợi nói.

"Thôi Vận Phù, chính là thôi vận phù... Lập tức đi tới Bạch quán, đem cái tên họ Bạch tới đây cho ta!"

Thư ký bất an do dự một chút, thử thăm dò nói: "Thưa chủ tịch! Tôi lại cảm thấy là ngược lại đó, cái Thôi Vận Phù này rất có tác dụng. Ngài nghĩ xem ngay cả xe mà còn bị đụng nát nhưng người lại không có chuyện gì, chẳng phải là tác dụng của Thôi Vận Phù hay sao?"

Thiệu Thiết Trụ vẻ mặt trầm tư như là đang suy nghĩ.

Thư ký tiếp tục nói: "Còn nữa, bác sĩ nói thiếu gia đại khái ba bốn ngày là có thể xuất viện rồi, sẽ không làm trễ nãi ngày lễ đính hôn, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không muốn làm ảnh hưởng đính hôn, thì chuyện này coi như là..."

Thiệu Thiết Trụ gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Anh nói cũng có đạo lý, nói không chừng là cái Thôi Vận Phù này đã cứu mạng nó đó..."

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now