Chương 137: Đại Bắc Đẩu Viên Quang Thuật

383 17 1
                                    

"Cái gì, Long Lân Chủy?".

Bạch Thường lấy làm kinh hãi, tiến lên cầm lấy con dao găm kiểm tra một chút.

Chỉ thấy trên cán dao có hình một con rồng cuộn tròn, toàn thân đều là những chấm nhỏ tựa như vảy rồng, đang sáng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn.

Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu.

Long Lân Chủy, đây là một pháp bảo rất có tên tuổi ở trong Âm Dương Bát Môn.

Trong truyền thuyết, Âm Dương Bát Môn có tổng cộng là bảy thần binh.

Nhưng Bạch Thường chỉ biết có bốn cái.

Một là Đồ Ma Đao của Bạch gia, hai là Kim Giao Tiễn của Trát Thải Môn, ba là Long Lân Chủy của Không Môn, bốn là Phệ Hồn Kiếm của Âm Sơn Môn.

Mà Đồ Ma Đao thì vốn đã ở trong tay hắn, đã vậy hắn còn vô tình lấy được cả Phệ Hồn Kiếm của Âm Sơn Môn.

Vậy mà bây giờ, hai người kia lại đem Long Lân Chủy để lại cho hắn. Đây là cái quái gì vậy?

Chẳng lẽ lại giống như sáng nay, lo chạy quá mà quên mang theo cả đạo cụ hay sao?

Bạch Thường sững sờ một hồi lâu, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nếu quả thật là hai người này để quên, thì chỉ có thể chứng tỏ là mấy đứa này bị ngáo rồi.

Cũng có khả năng là chúng cố tình bỏ lại để dằn mặt hắn.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một trong bảy đại thần binh, cứ như vậy mà bỏ lại sao?

"Nếu như đây thật sự là Long Lân Chủy, thì nó chính là bảo bối đó.".

Mã Tiểu Hổ mặt đầy hưng phấn kể lại: "Sư phụ của tôi có nói là nếu xét về sức mạnh thì Long Lân Chủy chắc chắn xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà xui một cái là nó lại nằm trong tay đám Không Môn. Mà cái môn phái này thì toàn là đầu trộm đuôi cướp, còn không thì là những thương nhân buôn bán nhỏ lẻ. Cho nên, Long Lân Chủy không thể nào phát huy hết sức mạnh của mình được, vì vậy mà nó chỉ đành đội sổ ở trong Âm Dương Bát Môn mà thôi.".

"Nhưng trên thực tế, Long Lân Chủy này chẳng những có thể chém chết yêu ma quỷ quái, mà nó còn là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Đây chính là binh khí sắc bén nhất trong Âm Dương Bát Môn."

"Sư phụ tôi còn nói trong bảy thần binh pháp bảo của Âm Dương Bát Môn, thì chỉ có duy nhất Đồ Ma Đao của Ngũ Tạng Môn là có thể đọ sức được với Long Lân Chủy. Đáng tiếc là Ngũ Tạng Môn lại không thích tranh đoạt cùng người khác, cho nên những năm gần đây đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Có khi, Đồ Ma Đao kia cũng đã bị thất lạc từ lâu.".

"Không nghĩ tới, hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy Long Lân Chủy ở đây.... Ơ ơ, Bạch huynh đệ! Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?".

Mã Tiểu Hổ nói đến sùi cả bọt mép, mới đột nhiên phát hiện Bạch Thường đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

"Này! Làm sao cậu lại biết rõ chuyện của Âm Dương Bát Môn đến như vậy? Ngay cả chuyện về bảy đại thần binh nữa. Rốt cuộc sư phụ của cậu là ai?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now