Chương 143: Món Xào Thập Cẩm Siêu To Khổng Lồ

348 15 0
                                    

"Khoan đã! Cô nói sợi dây chuyền này là do bạn của cô tặng. Đừng nói với tôi bạn của cô tên là Khâu Tiểu Điệp nha?!".

"Đúng vậy, làm sao mà anh biết?" Cô gái tóc đỏ đặt điện thoại xuống, nói bằng giọng kinh ngạc.

Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ: "Cái thế giới này quả thật là nhỏ bé mà.".

"Cô chờ tôi một chút."

Bạch Thường liền lấy điện thoại gọi cho Khâu Tiểu Điệp, thì thầm to nhỏ với nàng mấy câu, rồi mới đưa điện thoại di động cho cô gái tóc đỏ.

Nàng buồn bực cầm lấy điện thoại. Nói được vài câu thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

"À à, tôi biết rồi. Thì ra mọi chuyện là như thế. Ok! Đành nghe theo cậu vậy.".

Sau khi cúp điện thoại, cô gái tóc đỏ nói: "Không nghĩ tới anh lại là bạn của Khâu Tiểu Điệp. Bây giờ, tôi cũng cảm thấy đói rồi. Hay là anh làm món gì ngon ngon cho tôi ăn đi, coi như là bù lại sợi dây chuyền cho tôi.".

"Được rồi... Được rồi, các người đúng là bạn bè với nhau, đều tham ăn y chang nhau.".

Bạch Thường cầm khăn lau sạch bàn cho cô gái ngồi. Hai vệ sĩ kia thấy mọi chuyện đã ổn thì cũng lồm cồm bò dậy. Cô gái tóc đỏ thấy thế liền mắng: "Hai người các ngươi mới vừa rồi không phải là không bò dậy nổi sao? Vậy sao bây giờ nghe đến ăn cơm là tỉnh lại ngay vậy hả? Tiếp tục nằm sấp xuống cho ta, bằng không thì tháng này đừng lãnh lương nữa!".

Hai vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy đau khổ, nhưng cũng đành phải nằm xuống.

Bạch Thường lại đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng nói với cô bé: "Yên tâm đi, lần này sẽ không có ai bắt cô nữa đâu. Chờ một chút để tôi làm vài món ngon, đừng sợ!".

Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt lấm lem bỗng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Đại ca ca, anh thật là tốt.".

Bạch Thường mỉm cười, sau đó liền xoay người bật bếp, làm đồ ăn.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có một số điểm hoài nghi cô gái nhỏ này.

Mới vừa rồi nàng có nói sợi dây chuyền này là di vật của mẹ nàng. Nhưng cô gái tóc đỏ kia lại nói sợi dây này là vật đã sưu tầm được mấy chục năm rồi.

Ở trong điện thoại, Khâu Tiểu Điệp cũng chứng minh lời của cô gái tóc đỏ kia là thật.

Tính ra cũng đúng, nhìn cô gái nhỏ kia cùng lắm chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi, vậy thì sao mà mẹ của nàng lại có thể để lại di vật cách đây vài chục năm được chứ?

Còn không thì cho dù mẹ nàng thật sự là chết già đi chăng nữa, thì cũng đã chết được vài chục năm rồi, tại sao bây giờ lại có một đứa con mới mười sáu mười bảy tuổi được?

Trên bếp, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, chờ đến khi dầu bắt đầu sôi lên, thì Bạch Thường mới đổ toàn bộ thức ăn còn dư từ tủ lạnh vào trong nồi.

Khi hắn chỉ vừa xào được một lát, thì mùi hương thơm ngào ngạt đã tràn ngập khắp quán ăn.

Vốn dĩ là hắn muốn nấu một vài món mới. Nhưng đối với cô gái này hắn lại không có cảm tình một chút nào cả, cho nên đành lười biếng ào ào đại cho xong.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now