Chương 118: Sưu Hồn Đại Pháp

451 20 1
                                    

"Woaaa!!! Đây là món gì vậy? Nhìn ngon quá!".

Đây là câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Khâu Tiểu Điệp. Quả nhiên chính là nàng.

Không sai, món Tiên Nhân Chỉ Lộ kia vẫn còn đang bày ở trên bàn. Mặc dù hồi nãy, hào quang màu xanh đã tiêu tán đi hết, nhưng vẫn còn lưu lại mùi thơm đặc trưng của món ăn, cho nên khi Khâu Tiểu Điệp tỉnh dậy liền có thể ngửi được.

"Tiểu Điệp, con đã tỉnh rồi sao? Trời ơi, con của tôi đã tỉnh lại rồi!!".

Vợ chồng Khâu Bách Thịnh kích động xông lên ôm lấy Tiểu Điệp. Ba người một nhà ôm nhau khóc tu tu.

Bạch Thường vỗ tay, cười híp mắt nói: "Không tệ, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi. Dù sao thì trước giờ, tôi vẫn thích một cái kết có hậu.".

Âm Thập Cửu bỗng nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Bạch Thường, nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

"Này! Cho ta hỏi một chút. Mới vừa rồi là cậu dùng Sưu Hồn Đại Pháp của Âm Sơn Môn có phải không?".

Âm Thập Cửu đứng bên cạnh quan sát hắn nửa ngày. Rõ ràng lão thấy Bạch Thường đưa ngón tay lên trán Khâu Tiểu Điệp. Sau đó trong miệng lẩm bẩm, khoảng mấy phút sau thì Khâu Tiểu Điệp đã hoàn hồn tỉnh lại.

Thuật chiêu hồn bá đạo như vậy. Ngoại trừ Sưu Hồn Đại Pháp của Hắc Tâm Lão Quỷ thì còn có thể là cái gì nữa?

"Sưu Hồn Đại Pháp....".

Bạch Thường sờ sờ mũi. Không khẳng định hay phủ định gì cả, chỉ cười nói: "Pháp thuật này, tôi không thể tùy tiện nói cho người khác biết được. Cứ coi như ông nói cái gì thì nó là cái đó đi.".

Thái độ này của Bạch Thường càng làm cho Âm Thập Cửu tin rằng, pháp thuật hắn vừa dùng chính là Sưu Hồn Đại Pháp.

Nói như vậy, Bạch Thường thật sự đã được Hắc Tâm Lão Quỷ truyền thụ pháp thuật cho. Vậy thì chẳng những hắn lấy được Phệ Hồn, mà còn trở thành đệ tử chân truyền của Hắc Tâm Lão Quỷ hay sao?

Lão bỗng nhiên hai tay ôm quyền, nói với Bạch Thường: "Nếu đã như vậy thì ông chủ Bạch, ba ngày sau, ta sẽ ở chỗ cũ chờ cậu. Ta có mấy lời muốn nói riêng với cậu một chút.".

Bạch Thường mỉm cười: " Được! Vậy thì không gặp không về.".

"Được! Không gặp không về.".

Sau đó, Âm Thập Cửu giậm chân một cái. Cả người lập tức hiện ra một làn sương mù màu đen. Bước từng bước lui vào. Trong chớp mắt, đám sương mù cuồn cuộn, lao thẳng ra cửa đại sảnh.

Hà Vũ Thần giơ quả đấm hô: "NÀY NÀY NÀY NÀY! BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI ĂN TRỘM! TRỘM GÌ KHÔNG TRỘM LẠI ĐI TRỘM ĐỒ ĂN! CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI ĐI! ĐÃ VẬY CHẠY THÌ KHÔNG LO, Ở ĐÓ MÀ CÒN TẠO HIỆU ỨNG CHO COOL NGẦU NỮA CHỨ. KHÔNG SỢ NGƯỜI TA BẮT ĐƯỢC, NGƯỜI TA CHẶT CHO ĐỨT CHÂN HẢ?".

"Rầm!" một tiếng. Ở bên ngoài đại sảnh như có cái gì đó rớt xuống đất.

"Tiểu nha đầu này! Ngươi dámmmm... Thật là tức chết ta mà.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ