Chương 184: Sở Phương Phương Sắp Sinh

194 9 0
                                    

Đây đúng là một buổi sáng điên cuồng và bận rộn.

Sau khi tất cả mọi người đã đi hết, Bạch Thường mới ngồi gục xuống ghế, mệt đến nỗi chẳng muốn nói được một câu nào.

Đáng sợ! Quả nhiên là đáng sợ.

Hôm nay hắn mới biết được tranh nhau mua hàng và điên cuồng shopping của các chị em là như thế nào.

Rốt cuộc trong chín phần Canh Nấm Tuyết thì chỉ bán được một phần giá bốn mươi vạn.

Số còn lại vì lượng người tranh mua quá nhiều nên đành phải bán đấu giá ngay tại chỗ.

Cuối cùng, tám phần Canh Nấm Tuyết còn lại bán được tổng cộng là hơn sáu trăm vạn.

Tất nhiên là vì phần lớn người đến đây đều không có chuẩn bị sẵn nên không mang theo quá nhiều tiền mặt trong người .

Thậm chí có người còn cầm cả trang sức trị giá mấy chục vạn và xe hơi lái tới đây để mua.

Với những trường hợp đó thì Bạch Thường đều từ chối hết.

"Đùa cái gì thế? Chỗ này đâu phải tiệm cầm đồ, ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi!".

Sau một lúc thì tất cả mọi thứ đều đã bị bán sạch hết chỉ còn mỗi cái nịt, ấy thế mà bọn họ vẫn chưa chịu đi, cứ bám lấy Bạch Thường khăng khăng đòi đặt hàng trước.

Nói thật, mặc dù lần này đã đạt được mục đích ban đầu nhưng Bạch Thường cảm thấy khá là đau đầu. Nếu mỗi ngày đám người kia đều đến tranh mua như thế này, cho dù có kiếm được kha khá đi chăng nữa thì trước sau gì hắn cũng sẽ hóa điên mất.

Vì thế, hắn dứt khoát từ chối tất cả bọn họ. Ngoài ra còn nói thêm cho họ biết cứ một khoảng thời gian ngắn thì hắn sẽ tổ chức một buổi đấu giá, nếu có hứng thú thì lúc đó họ có thể đến tham khảo thêm thông tin kỹ hơn.

Vả lại, cách chế biến món Canh Nấm Tuyết dưỡng nhan này cực kỳ phức tạp và tốn nhiều thời gian, cho nên không thể hoàn thành trong vòng vài ngày được.

Đến lúc đó, ngoài Canh Nấm Tuyết dưỡng nhan ra thì còn rất nhiều những món hay ho khác.

Chỉ bằng vài lời ngon tiếng ngọt như vậy là hắn đã có thể đuổi hết tất cả mọi người ra về.

Ngay cả Đại Hoàng cũng mệt nhoài cả người, chỉ là hắn đang cực kỳ hào hứng ngồi dưới đất ôm một đống tiền.

"Tôi nói này lão Bạch! Thu nhập hôm nay của cậu cũng ngót nghét hai ngàn vạn rồi đấy!".

Giọng Đại Hoàng nghe cứ cao chót vót. Cả người như đang ngồi trên đám mây, cứ lâng lâng thế nào ấy.

"Ờ...".

Bạch Thường uể oải trả lời, chẳng khác gì một con cá chết.

"Đáng sợ thật! Chỉ bán có một nồi Canh Nấm Tuyết mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như cứ tiếp tục thế này thì trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành tỷ phú sớm thôi.".

"Ờ..."'.

Bạch Thường lại uể oải trả lời.

"Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi. Cậu giúp tôi bán Ma Lạt Thang được không? Tôi thề tôi chỉ lấy hai phần lợi nhuận thôi, còn lại đều là của cậu.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now