Chương 98: 8 Cô Vợ Bé Của Hình Lão Lục

535 24 1
                                    

Khâu Tiểu Điệp ngước mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc vô cùng.

"Kìa mẹ! Sao mẹ lại tới đây? Đây không phải là nơi cho người sống có thể lui tới. Mẹ mau đi về đi, đi về đi....".

Mẹ Khâu kinh ngạc vô cùng. Mau chóng chạy tới ôm chầm lấy Khâu Tiểu Điệp, kích động nói: "Tiểu... Tiểu Điệp. Sao con lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Sao con không về nhà hả? Có biết là mẹ lo lắng lắm không?".

Bạch Thường ngắt lời: "Hai người bình tĩnh một chút, để cháu giải thích cho. Nơi này là Âm Phủ. Tiểu Điệp sau khi uống thuốc độc thì hồn phách đã tụ xuống đây. Cho nên nàng vẫn một mực hôn mê bất tỉnh là vậy. Nhưng bác cứ yên tâm, cháu lúc nào cũng có thể mang nàng về được. Với lại bây giờ cháu chỉ có thể cho hai người 5 phút thôi, tranh thủ muốn nói gì thì nói đi.".

Khâu Tiểu Điệp hưng phấn kéo tay mẹ, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Tranh thủ thời gian, Bạch Thường đi thẳng tới sạp hàng của Hình Lão Lục, vẻ mặt cổ quái nhìn lão chằm chằm.

Hình Lão Lục nheo mắt, ngẩng đầu nói: "Cậu nhìn ta như vậy là có ý gì? Có chuyện muốn nhờ vả ta sao?? Không cần phải ngại ngùng, nói đi!!".

Bạch thường quan sát lão từ trên xuống dưới mấy lần. Lão già này lôi thôi lếch thếch. Áo quần nhăn nhúm bẩn thỉu. Đầu tóc thì rối bời. Răng thì vàng khè. Đã vậy còn mắc lại một ít thịt vụn nữa chứ.

Như vậy thì làm sao có thể nào là Hắc Tâm Lão Quỷ được chứ? Người mà trăm năm trước đã tạo nên biết bao nhiêu sóng gió, gieo rắc hàng ngàn nỗi sợ cho giang hồ.

"Tôi nói này, lão Hình....".

Bạch Thường ngồi chồm hổm trước sạp hàng, nở một nụ cười: "Tôi hỏi ông chuyện này, ông đã chết bao nhiêu năm rồi?".

"À... Ta cũng không nhớ rõ nữa, mà cậu hỏi cái này để làm gì?".

"Tiện thì hỏi thôi, ông ước chừng đi xem nào?".

Hình Lão Lục nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi nói: "Ta chỉ nhớ được là khi đó, Lâm Đại Nhân đã thu của chúng ta rất nhiều thuốc phiện, còn đuổi đi không ít người Tây Dương. Sau đó hình như còn đánh nhau một trận hay sao đó......".

"Cái gì vậy, Hổ Môn bán thuốc à?".

Bạch Thường bấm đầu ngón tay nhẩm tính. Lúc Lâm Tắc Từ cấm thuốc hẳn là vào thời của Đạo Quang, rơi vào khoảng năm 1840. Vậy thì đại khái là không tới hai trăm năm, so với thời của Hắc Tâm Lão Quỷ cũng khá là tương đồng.

"Thế tôi lại hỏi ông, khi đó ông chết như thế nào vậy?".

"Haizzzz..... Không phải vì thuốc phiện đâu. Nghiện thuốc rồi khó chịu lắm. Lúc đó ta nghĩ, mẹ nó sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa, dứt khoát chết đi cho xong.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ