Chương 178: Âm Sơn Pháp Cấp

268 12 2
                                    

"Âm Thập Cửu.. Là... Là ông đã cứu tôi sao?".

Bạch Thường kinh ngạc nhấc chân đi tới, nhìn Âm Thập Cửu đang hấp hối trên mặt đất với ánh mắt hoài nghi.

Máu miệng máu mũi của Âm Thập Cửu vẫn còn phun ra phè phè. Lão ta ráng gượng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thường, nhưng lại không nói được một chữ nào.

"Ông.... Tại sao ông lại phải làm như vậy??".

Bạch Thường không chịu nỗi, ngồi xổm xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Làm kẻ thù với Âm Thập Cửu bao lâu nay, vậy mà cuối cùng vào phút giây nguy hiểm nhất lại được lão ra tay cứu sống. Cảm giác này thật sự là rất khó tả.

"Lúc nãy, tôi không thể cứu anh kịp lúc được. Kết quả là lão ta đã xông lên giành trước. Lão hợp thể với Tướng Hồn, rồi đón nhận toàn bộ lấy cú đánh của cô gái kia, để rồi thành như thế này đây.".

Vẻ mặt Mã Dao Quang cũng cực kỳ phức tạp. Nàng đứng bên cạnh, cúi đầu kể lại chuyện vừa xảy ra.

Một đòn, chỉ có một đòn thôi mà đã có thể khiến Âm Thập Cửu bị thương nặng như thế này.

Thật là đáng sợ.

Bạch Thường siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức để cho giọng mình hiền hòa hết mức có thể.

"Thập Cửu tiên sinh! Cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp. Thật ra chúng ta cũng chưa quen biết nhau được bao nhiêu ngày, mà lần nào gặp cũng đánh thừa sống thiếu chết, không ngờ vào giờ phút nguy hiểm nhất lại là ông ra tay cứu tôi. Ông cứ yên tâm! Bây giờ, ông có lời gì muốn nói, hoặc là tâm nguyện gì vẫn chưa được hoàn thành thì có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành giúp ông.".

Lúc này, Bạch Thường kỳ thực ngoài những từ này ra cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Hắn biết bây giờ lục phủ ngũ tạng của Âm Thập Cửu đã bị tổn thương nặng nề, đã vậy thất khiếu còn không ngừng chảy máu. Rất khó có thể cứu sống được.

Cho dù món ăn của quán cơm Bạch Gia có thần thông quảng đại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đành bó tay chấm com.

Ngay cả Vân Nam Bạch Dược lúc này cũng không thể cứu chữa những tổn thương cỡ này của Âm Thập Cửu được.

Âm Thập Cửu chật vật ngẩng đầu lên, cố gắng thốt ra từng chữ từng chữ một.

"...Ta... Âm Sơn... Môn... Hứa với ta... Thái Thượng Trưởng Lão... Phát dương quang đại... Âm Sơn...".

Lão ta nói ngắt quãng từng chữ một, nghe như chỉ còn một hơi trong phổi, hoàn toàn có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.

Bạch Thường lại siết chặt nắm đấm. Lúc này ngoài đồng ý với thỉnh cầu của Âm Thập Cửu ra thì hắn có thể làm gì khác được đây?

"Được! ta đồng ý làm Thái Thượng Trưởng Lão. Tại đây, ta xin hứa với ông. Chỉ cần một ngày Ngũ Tạng Môn vẫn còn tồn tại thì Âm Sơn Môn cũng sẽ không bao giờ tuyệt tích giang hồ.".

"... Tốt... Tốt lắm...".

Âm Thập Cửu nở nụ cười vui mừng, cố gắng gật đầu, rồi lão duỗi tay ra, cố gắng lấy một quyển sách từ trong lồng ngực.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now