Chương 150: Tôi Không Phải Là Ăn Cướp

367 16 2
                                    

Ở thành phố Hoàng Long có hai nhà tang lễ. Một là nhà tang lễ Đông Hoa, hai là nhà tang lễ Tây Hoa.

Nhưng nhà tang lễ Tây Hoa thì tọa lạc ở trong khu đô thị, còn nhà tang lễ Đông Hoa thì lại nằm trên núi thuộc ngoại ô thành phố.

Cho nên khi đêm xuống, thì Bạch Thường chỉ còn cách là phải một mình bắt taxi đến đấy.

Nơi này vô cùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cho nên có rất ít người chịu đến đây. Vì vậy khi lên xe, Bạch Thường đã phải boa cho tài xế taxi thêm năm mươi tệ, lúc đó tài xế mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Dọc đường đi, Bạch Thường cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn không ngừng suy nghĩ miên man, trong miệng cứ lầm bà lầm bầm cái gì đó mà chả ai nghe và hiểu được.

Sau một hồi thì xe cũng đã rời xa khỏi thành phố nhộp nhịp. Hai bên đường càng ngày càng hoang vắng hơn, người qua lại cũng ít đi, mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ toàn là màu đen kịt.

Tài xế taxi khuôn mặt lo lắng, cố gắng đạp ga nhanh nhất có thể. Thỉnh thoảng cảnh giác liếc nhìn Bạch Thường qua kiếng chiếu hậu một chút, lòng thầm nghĩ: "Phải mau chóng đưa cái tên thần thần bí bí này đến nơi càng sớm càng tốt, sau đó mình sẽ té ngay.".

Xe vừa chạy thêm được một lúc nữa, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thôn xóm thưa thớt. Tài xế thấy thế liền nhấp nhấp phanh giảm bớt tốc độ.

Chiếc xe đang chạy nhanh thì bỗng nhiên bị giảm tốc độ, khiến cho Bạch Thường đang suy nghĩ cho nên không có để ý. Trong thoáng chốc, cả thân thể của hắn theo quán tính chồm tới phía trước, suýt chút nữa là ngã đập mặt.

Tài xế hai mắt lúc này đang trợn to như muốn lồi cả ra ngoài.

Bởi vì mới vừa rồi ở trong kiếng chiếu hậu, hắn rõ ràng là nhìn thấy bên thắt lưng của vị hành khách này, hình như đang dắt theo một con dao bầu.

Tài xế đầu chảy mồ hôi nhễ nhại, trong lòng thầm nghĩ: "Chết mẹ rồi! Đây chắc chắn là cướp taxi.".

Hơn nữa, hung khí người này mang theo lại là một con dao bầu. Bình thường mà nói, khi đi cướp bóc thì người ta sẽ hay mang theo những con dao găm nhỏ, gọn nhẹ để dễ dàng hành động. Nhưng người này lại vác theo một con dao bầu to như thế, chẳng phải là sẽ rất dễ bị phát hiện hay sao?

Chứng tỏ, người này có thể là một tên sát nhân hàng loạt cực kỳ biến thái.

Lái xe tiếp tục giảm tốc độ, tim đập "Thình thịch" liên hồi như muốn vỡ cả lồng ngực, ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài, cố gắng tìm một cơ hội để trốn thoát.

Đồng thời, hắn cũng len lén cầm lên điện thoại di động lên, gửi một đoạn tin nhắn ngắn.

"Có người ăn cướp!".

Cho đến tận lúc này, Bạch Thường vẫn hoàn toàn không hề biết, vị tài xế đại ca kia đang coi hắn là một tên tội phạm tâm thần, chuyên giết người để cướp tài sản. Cho nên khi thấy xe có dấu hiệu chạy chậm, thì Bạch Thường phải liên tục mở miệng thúc giục.

"Này đại ca, ông có thể lái xe nhanh hơn một chút được không? Nếu đến sớm thì ông anh có thể về sớm.".

Người tài xế tái mặt khi nghe được những lời này, mọi chuyện đã quá rõ ràng, ý tứ của người kia chính là: Ngươi mà làm chậm trễ thời gian thì hôm nay ngươi không về được đâu.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ