Chương 107: Hồng Môn Yến

507 26 1
                                    

"Con trai! Đừng sợ. Mau qua đây!".

Tố Lan bất ngờ đưa tay ra gọi Thiệu Vô Ưu.

Hắn từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chỉ đứng ngây ngẩn nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Thật ra thì hắn chỉ nhớ những ký ức về mẹ khi hắn còn mười tuổi.

Nhưng lúc đó, người mẹ trong trí nhớ của hắn chỉ là một người phụ nữ bình thường không hơn không kém.

Vậy mà người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp đang đứng trước mặt lúc này lại tự xưng là mẹ của mình.

Hắn mơ hồ nhớ ra. Trước đây trong nhà hắn đã từng có một tấm ảnh của mẹ lúc còn trẻ. Nhưng sau này không biết cha đã giấu đi đâu, từ đó hắn không bao giờ thấy lại nó nữa.

Cho nên trong trí nhớ của hắn chỉ phảng phất một chút ký ức về mẹ.

Lúc thấy người phụ nữ đang gọi mình. Thiệu Vô Ưu ngẩn người đi tới, nhìn chằm chằm vào nàng.

Tố Lan đưa tay ra, yêu thương xoa xoa đầu hắn một cách nhẹ nhàng. Nàng giống như một người mẹ đang cưng nựng một đứa con trai nghịch ngợm vậy.

"Con trai! Con còn nhớ lúc nhỏ con rất là thích châu chấu không, nhưng chẳng lần nào con bắt được cả, toàn phải chạy về nhà khóc ầm lên đòi mẹ bắt cho. Vì thương con nên sau đó mẹ Tố Lan đã làm cho con một cái lồng nhỏ. Có phải là từ đó trở đi con luôn luôn bắt được nhiều nhất đúng không?".

Thiệu Vô Ưu sững sờ nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Ký ức tuổi thơ dần dần hiện về trong tâm trí.

Khi đó quả thật là hắn có một cái lồng bắt châu chấu thần kỳ như vậy.

"Còn nữa, khi con học tiểu học thì có thích một cô bé cùng lớp. Cho tới tận bây giờ con vẫn chưa kể với bất kỳ người nào về chuyện này cả. Nhưng không may là cô bé đó không hề thích con, con mít ướt chạy về nhà kể lại cho mẹ biết. Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó không?".

Lần này, cả người của Thiệu Vô Ưu như bị đóng băng.

Đây là một bí mật mà ngoại trừ hắn và mẹ ra thì không một ai khác có thể biết được.

Hắn theo bản năng trả lời: "Sau đó, mẹ Tố Lan đã gấp cho con một lá bùa, bảo con len lén nhét vào hộc bàn của cô bé kia. Con lập tức làm theo, nhưng từ đó trở đi cô bé kia càng không để ý đến con nữa, thậm chí là còn tránh mặt con. Một tháng sau đó thì cô bé chuyển trường.".

Trong giọng điệu của Thiệu Vô Ưu có một chút tiếc nuối. Tố Lan khẽ mỉm cười: "Là do mẹ sợ con yêu sớm không tốt, cho nên mẹ đã cố ý dùng một chút phép lên cô bé kia. Nhưng không phải nhờ vậy mà con đã đậu điểm cao vào trường trung học có tiếng hay sao? Con trai à! Con phải biết một điều, mặc dù mẹ không phải là người sinh ra con, nhưng trong lòng mẹ luôn coi con như là con ruột của mình, chưa bao giờ mẹ ghét bỏ con cả.".

Thiệu Vô Ưu trợn to hai mắt, nói bằng giọng khó tin: "Nói như vậy, người.... Người thật sự là mẹ Tố Lan sao? Nhưng tại sao mẹ lại biến thành bộ dạng như vậy?".

Tố Lan gật đầu: "Thật ra thì đây mới chính là bộ dạng của mẹ. Chỉ là lúc trước mẹ bị người cha đáng kính của con hãm hại, cho nên nhan sắc mới ngày càng xấu xí, người không ra người, quỷ không ra quỷ.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Место, где живут истории. Откройте их для себя