Chương 65: Sưu Hồn Đại Pháp

683 42 3
                                    

"Không tìm được người này!".

Đám tro bụi trên mặt đất dần dần xuất hiện mấy chữ.

Hà Vũ Thần vẻ mặt kinh ngạc: "Ô kìa! Sao lại không có người này. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy, này này... Con của ông rốt cuộc là chết hay chưa? Ông đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nổi nha!".

Bạch Thường thật sự muốn tát cho nàng một cái. Làm gì có ai ăn no rửng mỡ mà đi trù con mình hả?

Giang Văn Võ cũng trợn tròn mắt, chỉ đứng sững sờ nhìn dòng chữ mà không biết nói gì cả.

"Này! Có phải đứa bé đã đi đầu thai hoặc là bị đày xuống địa ngục không?" Mã Dao Quang suy đoán.

"Không thể nào. Dưới Âm Phủ đang điên đầu vì quỷ đông như trẩy hội kìa. Bây giờ mà muốn có vé đi đầu thai thì ít nhất cũng phải xếp hàng mấy thập niên đó. Với lại nó chỉ là một đứa bé, chưa làm điều gì xấu cả. Riêng việc kiếp này nó được làm người thôi cũng đủ chứng tỏ kiếp trước chắc chắn không phải là người xấu. Vậy thì làm sao có thể xuống địa ngục được?".

Hà Vũ Thần nói cũng có lý, nhưng Bạch Thường lại không đồng ý: "Cái này cũng không chắc đâu! Có khi Âm Phủ cố tình để nó đầu thai làm người được vài năm rồi lại tiếp tục bắt nhốt vào địa ngục. Cái này gọi là giáo dục một cách triệt để. Thật ra thì loài người chúng ta cũng hay áp dụng cái trò này lắm. Ví dụ như các phạm nhân bị giam trong ngục. Thả những phạm nhân này ra rồi lại bắt. Cứ như vậy nhiều lần sẽ khiến họ yêu quý cuộc sống tự do hơn. Dần dần khao khát sống sẽ trỗi dậy. Họ sẽ cố gắng làm người tốt để không bị bắt nữa..."

"Thôi đi, đừng có nói hươu nói vượn nữa." Mã Dao Quang thúc hắn một cái, "Trong ngục nhiều phạm nhân như vậy, nếu như thả ra rồi hắn chạy mất thì biết tìm ai mà đòi đây?".

"À à... Thì tôi chỉ ví dụ thôi mà!." Bạch Thường bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Không đùa nữa! Tôi nói này Giang đại thúc. Nếu như thật sự con của ông không nằm trong hai trường hợp trên thì 100% là.....".

"A tôi biết rồi! Nếu như hồn phách của đứa bé không có ở Âm Phủ thì chỉ có ở nhân gian thôi!" Hà Vũ Thần vỗ đầu, la lớn.

"Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy đó."

Bạch Thường quay đầu nhìn về phía Giang Văn Võ: "Mọi chuyện khó rồi đây. Nếu như con của ông thật sự đã trở thành Cô Hồn Dã Quỷ thì không ai tìm được nó nữa đâu. Cho dù ông có may mắn tìm được đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì khi biến thành Cô Hồn Dã Quỷ sẽ mất đi hết ký ức. Hay nói cách khác là nó không bao giờ nhận ra ông. Thảm hơn nữa là nó có thể đã hồn phi phách tán.".

"Vậy... vậy bây giờ làm sao đây? Làm sao bây giờ?".

Giang Văn Võ nước mắt tuôn rơi, sụt sịt cả buổi trời.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now