Chương 105: Người Phụ Nữ Miêu Cương

474 21 1
                                    

Chỉ chờ Thiệu Thiết Trụ nói ra những lời này, đám người trong đại sảnh sớm đã không đợi được nữa, lập tức lao tới ăn lấy ăn để, giành giật nhau đến mức quên hết trước đó bản thân mình đã từng chê bai, khinh thường những món này ra sao.

Thậm chí ngay cả thân phận và địa vị của mình bây giờ là gì họ cũng chả nhớ.

Bởi vì ngay giờ phút này, tám món ăn kia đã hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người ở đây, thông qua những ý nghĩa sâu sắc, những hồi ức nằm sâu trong tâm hồn và cả độ ngon nữa.

Những người ở đây đã ăn qua không biết bao nhiêu là bàn tiệc rồi. Nhưng lần này, e rằng sẽ là bữa tiệc đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn biểu hiện của thực khách, Bạch Thường hài lòng gật đầu, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì tám món hắn làm ngày hôm nay. À không! Phải là sáu món phụ và hai món chính, đây cũng là hai món nguy hiểm nhất.

Đối với những người đã quen ăn các loại sơn hào hải vị rồi thì họ sẽ rất kén chọn. Cho nên, thứ Bạch Thường muốn đánh cược chính là cảm xúc của họ.

Dựa vào bốn chữ: "Phản phác quy chân.".

Sự thật chứng minh, lần đánh cược này, hắn đã thắng.

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, thì Thiệu Thiết Trụ đã từ đài chủ trì bước xuống, đứng trước mặt của hắn.

"Xuất sắc, thật là xuất sắc đó!".

Thiệu Thiết Trụ mỉm cười, từ tốn vỗ tay.

Bạch Thường cũng mỉm cười, nói: "Một đầu bếp nhỏ như tôi mà được chủ tịch hội đồng quản trị Thiệu đây để ý thì thật là vinh hạnh quá, đã vậy còn trả công bằng số tiền lớn như thế. Tất nhiên là tôi phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không dám lơ là rồi.".

"Ta quả nhiên là không có chọn lầm người, tám món ăn ngày hôm nay xứng đáng với cái giá hơn năm trăm ngàn rất nhiều. Nhưng mà.....".

Thiệu Thiết Trụ quay đầu lại nói: "Ta vẫn chưa thấy điểm nhấn của ngày hôm nay đâu cả. Không biết khi nào ông chủ Bạch đây mới bắt đầu vậy? Để cho bọn ta có thể mở rộng tầm mắt một chút, với lại sẵn tiện ta cũng có lộc được nếm qua món ăn trị giá hai triệu. À à! Cái món gì ấy nhỉ, là Tiên Nhân Chỉ Lộ có đúng không?".

Bạch Thường khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Tất nhiên là món ăn kia cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng mà dù gì thì cái món Tiên Nhân Chỉ Lộ này cũng là công thức bí truyền trăm năm của Bạch gia. Nếu cứ tùy tiện ăn như vậy thì thật là uổng phí.".

"Ha ha ha ha! Vậy ăn làm sao mới không phí đây? Ta già rồi nên không theo kịp đám trẻ các cậu nữa, cho nên kiến thức cũng có chút nông cạn. Hỏi không phải chứ, ăn món này phải cần làm nghi thức gì trước hay sao?".

"Không cần nghi thức gì cả, chủ tịch Thiệu cứ từ từ đừng vội, chờ một chút nữa ông sẽ biết.".

Bạch Thường nhấc túi đựng thức ăn lên, nhẹ nhàng mở nắp, rồi lấy ra một cái hộp bí ẩn.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now