Chương 126: Đại Chiến Thanh Sát

388 19 1
                                    

"Khoan đã! Ông có chắc bạn học của cô ấy tên là Khâu Tiểu Điệp không?".

"Không sai đâu! Gia đình bạn học đó giàu lắm. Trước đây, Nhiên Nhiên có kể qua với tôi một lần rồi, nhưng thật không ngờ bạn học đó lại tặng cho con gái tôi một thứ như vậy.".

Bạch Thường gật đầu: "Tôi biết rồi! Nhưng cho dù bạn học của nàng là ai đi chăng nữa, thì việc cần làm trước mắt vẫn là đem tảng đá kia.....".

Lời còn chưa dứt, thì bỗng nhiên ánh đèn tối sầm lại, có một bóng người lù lù xuất hiện trước mặt hắn.

Bạch Thường ngẩng đầu nhìn lên. Người đó không ai khác chính là Cao Nhiên Nhiên. Đầu tóc nàng rối bời, xõa hết cả ra, khóe miệng còn mang theo một vết máu, bộ dạng chẳng khác người chết là mấy. Đang lạnh lùng nhìn hắn và Cao Thành.

Ánh mắt của nàng toát lên sự thèm khát, như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào hai miếng thịt tươi sống trước mặt.

Cao Thành run rẫy cả người, lắp bắp nói: "Con gái..... Con.... Con.... Con đừng nhìn cha như vậy mà. Cha... Cha sợ lắm con ơi!".

Bạch Thường vội vàng ngăn cản lão, lạnh lùng nói: "Đừng đến gần cô ấy! Nàng bây giờ không còn là con gái của ông đâu.".

Bạch Thường xoay người nhìn Cao Nhiên Nhiên: "Nói đi! Rốt cuộc là ngươi muốn gì?".

"Thịt... Ta.... Muốn ăn thịt.....".

Cao Nhiên Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói với vẻ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc, giọng nói thì vang vọng như ở một cõi hư vô nào đó, khiến cho người nghe cảm thấy rợn người mà run sợ.

Bạch Thường đáp lời: "Nếu như ngươi muốn ăn thịt thì ta có thể thỏa mãn cho ngươi. Nhưng với một điều kiện là ngươi phải buông tha cho cô gái này.".

Cao Nhiên Nhiên im lặng không trả lời. Bỗng nhiên nàng tiến về phía trước hai bước, nhưng trên mặt vẫn là cái vẻ đờ đẫn như mất hồn, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Thịt... Thịt.... Ta muốn ăn thịt.... Mau đưa thịt cho ta.".

Bạch Thường lòng thầm nghĩ đại muội tử này còn thèm thịt hơn cả Khâu Tiểu Điệp nữa. Nếu như mình mà không biết nàng bị ác quỷ phụ thể, thì có khi mình còn nghĩ nàng thèm ăn thịt đến phát điên rồi.

"Thịt..... Thịt.....".

Cao Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Thường và bước từng bước về phía trước.

Ánh mắt này của nàng khiến cho Bạch Thường không tự chủ được mà lui lại hai bước, lòng thầm mắng ngay cả ta mà cũng muốn ăn sao?

"Này này này này! Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì. Ngươi không thấy trên người ta toàn là xí quách không à, làm gì có thịt mà cho ngươi ăn. Ngươi nhìn người bên kia kìa. Trên người lão toàn là thịt đó. Tại sao ngươi không ăn lão đi? Mà cứ nhắm vô ta làm gì?".

Bạch Thường chỉ Cao Thành mà nói.

Nhưng Cao Nhiên Nhiên vẫn không ngừng bước. Vừa nhìn chằm chằm Bạch Thường vừa tiếp tục lẩm bẩm: "Thịt...... Tiểu thịt tươi của ta!".

Bạch Thường mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, lòng thầm chửi con mẹ nhà nó chứ, ác quỷ mà còn biết cả "Tiểu thịt tươi".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now