Chương 28: Ban Đêm Vào Nhà Ăn

983 56 2
                                    

"Chính xác, trường học của ngươi xây ở trên vùng đất có âm khí, mấy năm gần đây, không biết là ai đào hồ, dời cây, thay đổi Phong Thủy, khiến cho âm khí càng ngày càng nặng, bất quá..."

Lão Quách dừng lại, uống một hớp trà, tiếp tục nói: "Cũng còn may là trường học nhiều người, dương khí lớn mạnh mới có thể trấn áp lại âm khí, nhưng đây cũng là lí do mà trường học của ngươi hay xảy ra chuyện đó."

Bạch Thường nhíu mày trầm tư, việc trường học xây ở trên vùng đất âm thì hắn đã biết từ lâu rồi, nhưng điều hắn không ngờ tới là trường học lại chính là Bát Âm Chi Địa, lại còn có cả Nấm Linh Thi.

"Tiểu tử ngốc! Ngươi không biết tại sao quán cơm nhà ngươi lại đặt ở sau trường học hả? Đó là dương vị trong Bát Quái Chấn Vị, dùng để khắc chế Bát Âm, nếu không thì trường học đã sớm oán khí ngất trời rồi, chẳng lẽ gia gia của ngươi không nói sao. . . . ."

"Haizzz ....trời ơi..."

Bạch Thường thật sự không biết chuyện này, nhất thời kinh hãi, lão Quách phất phất tay nói: "Những gì ta biết đều đã nói cả rồi, có thể tìm được Nấm Linh Thi hay không thì phải dựa vào may mắn của ngươi vậy."

Bạch Thường trịnh trọng nói: "Lão gia tử, chuyện này đa tạ ông, sau khi ta làm ra món Tiên Nhân Chỉ Lộ, nhất định sẽ mang cho người nếm thử một chút."

"Thôi mẹ đi! Gia gia của ngươi năm đó cũng nói như vậy, nếu không phải vì tham ăn, cùng hắn chạy đi tìm Cửu Âm Chi Địa, thì cái chân này của ta bây giờ đã không bị què như vậy..."

Bạch Thường không nói gì, hóa ra đây là lí do mà chân của lão bị què...

Hắn lần nữa nói cảm ơn, vừa xoay người đi thì lão Quách kêu lại.

"Haizzz ..... Để bức họa kia lại."

Bạch Thường cười một tiếng, không nói hai lời, đem bộ Địa Ngục đồ đưa cho lão Quách.

"Tranh đẹp, tranh đẹp, haizzz .... rơi vô tay nhà ngươi đúng là phí của trời mà ..." lão Quách hớn hở ôm bức họa, cười ha ha đi vào trong nhà.

Thật ra thì Bạch Thường từ phản ứng của lão có thể thấy bức họa này tuyệt đối không bình thường, nhưng với hắn thì lại không có tác dụng gì.

Lại một ngày nữa trôi qua, ngay cả nguyên liệu nấu ăn thứ hai còn chưa tìm được.

Bạch Thường vừa bước ra khỏi Phúc Trạch Đường, thì từ cửa hàng đối diện, có hai người bước tới.

Một người tuổi không lớn lắm, mái tóc dài, sắc mặt trắng bệch, mặc đồng phục màu trắng kiểu Trung Hoa.

Nhìn kỹ lại có thể thấy người trẻ tuổi này rất là đẹp trai, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, lộ ra một khí thế cương nghị và kiêu ngạo.

Chỉ là sắc mặt của hắn có chút sát khí, nhếch khóe miệng cười tà mị, mang theo một mùi tà khí nồng nặc.

"Ở bên trường học đã chuẩn bị xong chưa?" Người tuổi trẻ không quay đầu lại nói.

Ở phía sau hắn là một người mặc một bộ đồ màu đen quái dị, giọng nói trầm thấp khàn khàn trả lời: "Đều đã chuẩn bị xong, tối hôm nay ta sẽ dẫn Lôi kiếp, bảo đảm không vấn đề."

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ