Chương 123: Cát Tổ Trưởng Dân Phố

434 20 1
                                    

"Cát hiệu trưởng, anh làm sao vậy?".

Bạch Thường tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Sau đó tiện tay rót cho hắn một ly rượu.

Cát béo bỗng nhiên vỗ ót, dùng sức lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi xoay người tát tên đàn em cái "Bốp!".

"Không phải là ta đã yêu cầu các ngươi phải trả lại đồ cho ông chủ Ngô rồi hả? Tại sao các ngươi còn dám giấu làm của riêng hả? Mau mau lấy hết ra cho ta!".

Đám đàn em ngẩn ngơ cả người, vội vàng lấy ra tất cả mọi thứ giấu trong túi, để hết lên trên bàn.

Bạch Thường nhìn sơ qua thì thấy tất cả đều là những thứ không đáng tiền. Nào là muối, hạt nêm, thập tam hương, còn có người giấu cả nấm trong túi nữa. Đáng giận hơn là có tên còn dắt một con dao bầu ngay lưng quần.

"Này! Con mẹ nó, ngay cả dao bầu làm bếp nhà người ta mà ngươi cũng dám trộm sao?!".

Cát béo vừa chửi vừa lấy từ trong áo ra một con cá hố rồi đặt lên bàn. Hướng ánh mắt nhìn Bạch Thường mà cười: "Ông chủ Bạch, những lời ban nãy cậu nói làm cho tôi cảm thấy mình không xứng làm người xíu nào cả. Ngay cả đám các ngươi cũng không phải là con người nữa!".

Đám đàn em luôn miệng phụ họa: "Đúng đúng đúng, chúng em đều không phải là người. Anh cũng không phải là người.".

Bạch Thường ráng nhịn cười mà nói: "Các người có thể nói được những lời như vậy chứng tỏ bản chất cũng không hề xấu. Thôi được! Ăn thì cũng đã ăn rồi, các người có thể rời đi. Nhớ là sau này hãy làm nhiều chuyện đúng đắn đàng hoàng một chút. Đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng, trộm cắp nữa. Dù gì thì mấy người cũng đã ngoài ba mươi rồi, đâu còn nhỏ đâu, vậy mà ngay cả vợ con còn chưa có. Các người muốn ba mẹ mình lớn tuổi rồi mà vẫn lo lắng cho mình sao? Các người có bao giờ tự hỏi mình chưa? Có bao giờ thấy cắn rứt lương tâm chưa?".

Cát béo đau đớn nói: "Đúng đúng đúng, ông chủ Bạch nói rất đúng. Các ngươi như vậy là không tốt. Các ngươi đã lớn tồng ngồng như vậy, thế mà suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, trộm cắp và đi ăn chùa nữa chứ. Các ngươi có bao giờ thấy cắn rứt lương tâm chưa? Có bao giờ thấy mình đã phụ lòng ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chưa? Đúng là lũ khốn nạn mà!".

Hắn bỗng nhiên quay đầu nói với Bạch Thường: "Bữa cơm hôm nay bao nhiêu tiền? Cậu cho tôi con số đi.".

"Bữa hôm nay coi như là tôi mời các người, nên không cần phải đưa tiền đâu!".

"Vậy không được! Đây là tiệm cơm của cậu, đến ăn cơm thì phải trả tiền chứ.".

Hắn lục lọi khắp người nửa ngày cũng chỉ được mấy đồng, vội vàng bắt đám đàn em cũng lấy tiền ra góp chung. Quanh đi quẩn lại cũng gom được hơn hai trăm đồng, toàn bộ đều đặt ở trên bàn.

Bạch Thường gãi gãi mũi cười thầm, trong lòng nói người anh em này thay đổi cũng nhanh ghê. Làm cho hắn thật sự có chút không quen cho lắm.

Thật ra thì, hồi nãy hắn đã cho Quỷ Thuyết Pháp và Quỷ Hướng Thiện vào mấy món ăn kia. Nếu như, hắn không làm cho đám côn đồ này cải tà quy chính được, vậy hắn còn mở tiệm cơm này làm gì nữa.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now