Chương 124: Lông Gà Trên Mặt Đất

490 17 1
                                    

"Cái vấn đề này chưa tới vài chục năm nữa ông sẽ biết thôi. Còn bây giờ, ông đang sống khỏe thì quản có quỷ hay không có quỷ để làm gì?".

Bạch Thường biết, cái vấn đề này vốn không có cách nào trả lời được. Bất kể là hắn trả lời có hay không thì người này nhất định cũng sẽ không tin.

Người đàn ông gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Tại sao lại chưa tới vài chục năm nữa vậy?".

Bạch Thường nhún vai: "Rất đơn giản, lúc đó ông chết rồi thì có quỷ hay không ông cũng sẽ biết thôi.".

"Ờ ờ..... Tôi hiểu rồi.".

Người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi mới nói với Bạch Thường: "Thật ra thì, tôi nói thật với cậu. Tôi hoài nghi trong nhà tôi đang có ma quỷ lộng hành đó.".

Bạch Thường cũng hứng thú với câu chuyện: "Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không giấu ông làm gì, ông nội của tôi trước kia là đạo sĩ Mao Sơn, cho nên từ bé tôi cũng học được một chút bản lĩnh của ông. Gì chứ bắt ma thì dễ như ăn miếng bánh á mà.".

Người đàn ông vui mừng khôn xiết, vì vậy liền kể cho Bạch Thường nghe những chuyện đã xảy ra trong nhà mình.

Người này tên là Cao Thành, đang sinh sống ở trong khu đô thị, là một công nhân bình thường.

Cách đây khoảng nửa tháng trước, con gái của lão có đến nhà một người bạn cùng lớp chơi. Lúc đầu thì bình thường, nhưng mấy ngày trở lại đây, con gái của lão bắt đầu có những biểu hiện bất thường.

Ví dụ như nàng luôn tự giam mình trong phòng và không chịu nói chuyện với ai cả.

Lâu lâu còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một nơi vô định rồi ngồi cười quái dị.

Nhưng sau đó, lão phát hiện con gái mình ăn càng ngày càng nhiều, sức ăn một bữa chắc phải bằng mấy ngày cộng lại. Nàng ăn ngấu ăn nghiến, ăn như lang thôn hổ yết, y hệt quỷ chết đói đầu thai vậy.

Sau đó có một ngày, lão đi làm đến nửa đêm mới về nhà, bỗng phát hiện trong phòng bừa bộn như cái bãi rác. Chợt nghe tiếng động trong bếp, lão liền lập tức chạy vào thì thấy con gái của mình đang ngồi trên mặt đất, tóc xõa dài, quần áo xộc xệch, tay thì đang cầm một cục thịt đông, gặm lấy gặm để, nước miếng nhễu nhại khắp nơi.

Từ đó về sau, cơn ác mộng chính thức bắt đầu. Con gái của lão vừa giống như bị bệnh dại vừa giống như bị tâm thầm. Bình thường thì không nói làm gì, cứ đến khi phát bệnh là đòi ăn thịt sống.

Lão có đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sĩ nào cũng nói là nàng không có bị bệnh gì cả. Bác sĩ chỉ nói đây có thể là bệnh về tâm lý. Loại bệnh này một là ở nhà điều dưỡng, hai là đưa đến bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Nhưng làm sao lão nỡ đưa con gái vào bệnh viện tâm thần cơ chứ. Cho nên lão đành phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc con. Nào ngờ bệnh tình của nàng càng ngày càng trầm trọng. Toàn bộ thịt ở trong nhà đều bị nàng ăn sạch, ngay cả nửa con vịt ở trong tủ đông nàng cũng không tha.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now