Chương 171: Giai Nhân? Quái Vật?

269 11 1
                                    

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh bỗng chìm vào yên tĩnh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn thẳng vào mặt Hạ Thiên.

Dưới cái nắng buổi trưa gay gắt, có thể thấy được gương mặt rạng ngời tự tin mà không chói lóa của Hạ Thiên.

Nhưng nàng vẫn thế, vẫn gương mặt lồi lõm loang lỗ, vẫn cái mũi lệch xéo, vẫn cái cằm lẹm, vẫn là nét xấu xí mà đến ma cũng phải chê, quỷ cũng phải hờn.

Nhưng có vậy thì đã sao? Hạ Thiên vẫn đứng đó, vẫn kiêu ngạo như nàng công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới này, sẵn sàng nhận lấy ánh mắt của vô số người và không hề lùi bước.

Một phút, hai phút, ba phút...

Trong sự yên tĩnh lặng như tờ ấy chợt có một giọng nói chói tai vang lên.

"GIỎI LẮM! TA BIẾT NGAY LÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ. RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI ĐÃ DÙNG LỜI NGON TIẾNG NGỌT GÌ ĐỂ DỤ DỖ CON GÁI TA HẢ? HÔM QUA NGƯƠI ĐÃ NÓI HÔM NAY SẼ XUẤT HIỆN KỲ TÍCH. VẬY KỲ TÍCH Ở ĐÂU HẢ? NGƯƠI LÀ ĐỒ DỐI TRÁ, ĐỒ LỪA ĐẢO. NGƯƠI MAU MAU QUỲ XUỐNG XIN LỖI TA VÀ PHẢI BỒI THƯỜNG CHO TA MỘT TRĂM VẠN NỮA!".

Mẹ kế của Hạ Thiên nhảy dựng lên như một kẻ điên, vẻ mặt cực kì đắc ý, giơ ngón tay như sắp chọt thủng mặt Bạch Thường đến nơi.

Bạch Thường lạnh lùng nhìn bà ta như nhìn một người bị bệnh tâm thần nặng.

"LẦN NÀY NGƯƠI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI RỒI CHỨ GÌ? NÀO LÀ CHẮC CHẮN SẼ GIÚP CÔ ẤY LẤY LẠI NHAN SẮC TRONG MỘT NGÀY, RỒI GÌ MÀ SẼ LÀM NÊN KỲ TÍCH. NÓI THÌ HAY LẮM. CHẮC CHẮN TỐI HÔM QUA NGƯƠI ĐÃ TRANH THỦ LÀM GÌ CON BÉ RỒI CHỨ GÌ? BÂY GIỜ NGƯƠI TÍNH GIẢI QUYẾT RA SAO ĐÂY? MAU MAU QUỲ XUỐNG XIN LỖI TA NGAY LẬP TỨC, CÒN THÊM MỘT TRĂM VẠN NỮA, LẤY RA ĐÂY NHANH LÊN. CÒN NỮA, TA CŨNG KHÔNG CẦN ĐỨA CON GÁI LĂNG LOÀN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ NÀY NỮA., NGƯƠI THÍCH THÌ TA TẶNG NGƯƠI CON NHỎ QUÁI DỊ NÀY ĐẤY.".

"Thưa bà, mong bà đừng có đứng đây mà la hét ầm lên như một kẻ thiếu ăn thiếu học thế chứ. Bây giờ cho đến lúc chúng ta ước hẹn vẫn còn khoảng mười phút nữa, chờ đến lúc đó thì bà có đứng đây la hét như cha chết mẹ mất cũng không có muộn đâu.".

Bạch Thường lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói tiếp: "Còn nữa, nếu như bà ghét bỏ cô con gái này như vậy, thì cô ấy cũng không cần phải quay về căn nhà đó để tiếp tục chịu đựng sự khinh bỉ và bị coi thường nữa. Với lại sau khi tôi đưa cho bà một trăm vạn thì cô ấy sẽ thuộc về tôi.".

Hắn vừa nói xong thì xung quanh lập tức bùng nổ.

Cả Mã Dao Quang cũng cau mày lại, nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Bạch Thường, anh điên rồi ư?!".

"Tôi không có điên đâu.".

Bạch Thường lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn mọi người mà trầm giọng nói: "Nếu chỉ mất một trăm vạn mà có thể mua được hạnh phúc của một cô gái và chỉ cần một lời xin lỗi để đổi lấy sự tôn nghiêm cho nàng, thì tôi sẵn sàng xin lỗi bà và cũng sẽ không thiếu bà một đồng xu cắc bạc nào cả. Nhưng trước mắt vẫn chưa tới giờ chúng ta giao hẹn, cho nên nếu như bà dám sỉ nhục nàng một câu nào nữa và vẫn tiếp tục đứng đây diễu võ giương oai, thì tôi sẽ cho bà biết tại sao nước biển lại mặn.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now