Chương 190: Tiểu Bạch Xà Trong Bức Tranh

289 14 4
                                    

Sau đó, lão Quách què khập khiễng bước vào cửa.

Té ra giờ lão ta mới đến nơi, đi đứng thế này đúng là mất thời gian thật.

"Đừng ném, đừng ném, đó là thứ ngàn năm khó gặp, là báu vật vô giá đấy, các ngươi không cần thì ta lấy.".

Lão Quách què thở hồng hộc chạy vào, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Xà, ánh mắt đó hệt như một đứa trẻ trông thấy món ăn ngon.

"Này, lão thích mấy thứ này hả? Tôi bảo chứ lão Quách, thứ này cực kỳ nguy hiểm đấy, lão có chắc là muốn lấy không?".

Bạch Thường không dám tin hỏi, tuy lão Quách què này có sở thích là mua rồi cất giữ mấy thứ kỳ lạ nhưng Tiểu Bạch Xà này là vật sống, hơn nữa còn là ác quỷ dưới địa ngục, không phải là thứ quỷ bình thường có thể so sánh được.

"Ai da, cái này thì có gì đâu mà chắc với chả không chắc, nó chỉ là một con Tiểu Bạch Xà thôi mà, đáng sợ cách mấy cũng không có mắt miệng, chắc ngoài Khâu Bách Thịnh ra nó cũng chẳng thấy hứng thú với ai nữa đâu.".

"Tại sao nó chỉ tấn công mỗi Khâu Bách Thịnh thế?".

"Hỏi thừa, nó ở trong nhà Khâu Bách Thịnh bao nhiêu năm rồi? Ngày nào cũng nghe giọng hắn thì tất nhiên là phải quen rồi, vả lại nó cũng đang đói mà, chờ mong mấy chục năm cũng chẳng được ăn một miếng nào, nếu là ngươi thì ngươi có cắn Khâu Bách Thịnh không?".

"Lão nói cũng đúng, nếu mà là tôi thì tôi phải cắn ông ta chết tươi... Ủa mà khoan, lão mới chạy tới đây thôi mà, sao lão lại biết nó mới đòi cắn Khâu Bách Thịnh?".

"Khụ khụ, thật ra ta đến hồi nãy rồi mà thấy trong này nguy hiểm quá nên ta mới không vào...".

"Ông đó! Cái lão cáo già này...".

Lão Quách què cười hà hà, lại liếc mắt nhìn Linh Nhi rồi nói với Bạch Thường: "Cô bé này xinh xắn thật đấy, ngươi kiếm đâu ra thế?".

Bạch Thường trợn mắt: "Kiếm với tìm cái gì, nói khó nghe thế, đây là Linh Nhi, em ấy là...".

Linh Nhi đi tới ôm cánh tay Bạch Thường, nghiêng đầu cười nói: "Đây là ba ba cháu, cháu là con gái của ba ba.".

Lão Quách què trợn tròn mắt, không thể tin nổi gãi đầu: "Được quá nhỉ Tiểu Thường, ngươi thật sự bắt được cô bé Ẩn Hồ này rồi, dạy dỗ được đấy, mới đó đã dạy nó gọi là ba ba rồi,ngươi lợi hại lắm tiểu tử..".

"Ông đừng có ở đó mà nói linh tinh... Dạy dỗ cái đầu lão, con bé nó gọi bừa... Mà này, làm sao lão biết con bé là Ẩn Hồ?".

"Thì đoán thôi chứ sao, thôi đừng nói nhảm nữa, Tiểu Bạch Xà này với tảng đá kia tính bán với giá bao nhiêu đây?".

Bạch Thường thấy lão muốn mua thật bèn buông lỏng tay nói: "Thế thì lão phải hỏi Khâu Bách Thịnh chứ, dù gì thì đây cũng là đồ của ông ta mà.".

Đúng lúc Khâu Bách Tỉnh cũng tỉnh lại, nơm nớp lo sợ ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Không cần... Không cần đâu. Tôi tặng mấy người đó, mau lấy đi, gom lẹ lẹ dùm đi...".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now