Chương 156: Ngũ Sắc Thần Ngưu

373 10 0
                                    

"Ầm!".

Lực sĩ KingKong bị con trâu giấy húc văng lên cao, rồi ngã nhào xuống đất. Quái vật lực sĩ không ngừng giãy giụa một hồi, cuối cùng là từ từ tan biến thành mây khói.

Phùng Bất Tam sửng sốt, cả người không ngừng giật giật vài cái, rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Cái tên "Lực Sĩ KingKong" nghe cũng kêu đấy, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một con Ác Sát không hơn không kém, thực lực cao lắm cũng chỉ là cấp bậc Tử Sát. Con quái vật này do chính một tay Phùng Bất Tam dùng Tinh Nguyên của bản thân để nuôi dưỡng, cho nên hai người mới có thể tâm linh tương thông với nhau. Vì vậy mà nó chẳng khác nào một phân thân của hắn cả, hay nói cách khác, cả hai đều có chung một mạng sống.

Nhưng mà, đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một con trâu giấy lao ra bất ngờ, chỉ với một húc mà đã có thể đụng tan tành Lực Sĩ KingKong mà hắn tự hào nhất. Nếu như không phải hắn kịp thời thu lại, thì chỉ sợ bây giờ con quái vật kia cũng đã về với ông bà tổ tiên rồi.

Còn bản thân hắn cho dù có may mắn thoát khỏi cái chết đi chăng nữa, thì cũng một trăm phần trăm là trọng thương.

Bởi vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, cho nên không chỉ có hắn, mà ngay cả hai người kia của Không Môn cũng nhất thời kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu nhìn con trâu đứng trước mặt Hà Vũ Thần, đang điên cuồng tả xung hữu đột, chạy loạn khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, những con dơi của Linh Thất Thất đều bị húc cho tan tành, chỉ có thể dần dần biến mất trong không khí.

"Cái... Cái này là gì vậy? Tại sao lại có thể lợi hại như vậy được chứ?".

"ĐẠI SƯ HUYNH, ĐÓ LÀ LONG LÂN CHỦY CỦA MÔN PHÁI CHÚNG TA!".

Linh Thất Thất bỗng nhiên chỉ vào đầu con trâu giấy kia mà la lên. Phùng Bất Tam lúc này cũng nhận ra, liền giậm chân mắng to: "TA... TA NHẬN RA NGƯƠI RỒI. NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ CON TRÂU GIẤY BÌNH THƯỜNG, NGƯƠI CHÍNH LÀ CÁI TÊN HỌ BẠCH KHỐN KHIẾP KIA. NGƯƠI THẬT LÀ TO GAN. DÁM LẤY LONG LÂN CHỦY ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CHÚNG TA. NGƯƠI..... NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ SỈ. NGƯƠI... NGƯƠI LÀ ĐỒ ĂN CAM MÀ KHÔNG BỎ VỎ, CÁI ĐỒ.... ĐỒ ĂN THANH LONG MÀ LẠI ĐI BỎ HẠT. TA... TA TỨC QUÁ MÀÀÀÀÀÀ!".

Hắn nói không sai chút nào. Người lúc này đang nhập vào con trâu giấy kia chính là Bạch Thường.

Mà bình thường thì trên đầu con trâu phải là một cặp sừng mới đúng. Nhưng bây giờ thay vào đó lại là hai thanh pháp bảo, Long Lân Chủy và Phệ Hồn kiếm.

Mới vừa rồi, ngay khi Hà Vũ Thần đang đánh nhau với Không Môn, thì Bạch Thường phát hiện ra con trâu giấy đang trốn gần đó. Hắn ngay lập tức chạy tới, thì phát hiện thì ra chính là nữ quỷ đã từng nhập vào đồng nữ lúc tối.

Bạch Thường thầm chửi: "Nữ quỷ này đúng là không ngốc chút nào cả. Ngay khi vừa phát hiện ra có chuyện không ổn, thì nàng liền lập tức bỏ chạy. Nhưng bởi vì Hà Vũ Thần lúc đó đang đứng trước mặt, cho nên nàng chỉ có thể nhập vào con trâu giấy đang đứng ở trong góc mà thôi.".

Thấy thế, Bạch Thường liền nảy ra một ý tưởng. Hắn lập tức đuổi nữ quỷ kia ra. Sau đó đem Long Lân Chủy và Phệ Hồn Kiếm cắm thẳng lên đầu con trâu giấy. Cuối cùng là nhập lên nó.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu