Chương 196: Đại Hoàng Bị Bắt Cóc

189 9 0
                                    

Đúng vậy, ngọn đèn này thực sự nên được châm thêm dầu rồi.

Bạch Thường vẫn luôn lo lắng về chuyện này.

Nhưng mà vào cái thời đại này thì biết đi đâu tìm thi du từ cửu âm chi thể bây giờ?

"Ừm, hay là ngày mai mình đi hỏi Đại Hoàng thử xem, nghe nói bây giờ có một số nhà hàng bán Ma Lạt Thang dùng cả thi du để nấu canh, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó bất ngờ...".

Bạch Thường thì thào tự nhủ, sau đó bảo Linh Nhi: "Trời cũng không còn sớm nữa, em mau về phòng ngủ đi.".

"Không đâu, người ta muốn ngủ cùng với ba ba à... À không, là anh, chúng ta cùng nhau đi ngủ được không?".

"Không được, thật sự không được, rất không được, tuyệt đối không được, em nghe lời anh, mau đi ngủ đi, không cần phải để ý đến anh.".

"Vậy thì... Anh ngủ ở đâu?".

"Hừm hừm, anh đây kungfu rất lợi hại, buổi tối hoàn toàn không cần ngủ.".

"Thế anh làm gì?".

"Anh tu tiên đó!".

Nói xong Bạch Thường khoanh chân ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, làm ra vẻ xuất hồn đi đâu rồi.

"Oa, thật là lợi hại, anh đã tu tiên rồi, thế thì, ba ba, chúc ba ba tu tiên thành công, ngủ ngon.".

Linh Nhi nói linh tinh xong thì mím môi, hôn chụt lên má Bạch Thường một cái rồi vui vẻ chạy đi ngủ.

Bạch Thường vẫn không mở mắt ra, cứ như bây giờ đây hắn đang thật sự ngồi thiền.

Nhưng ngay lúc Linh Nhi vừa tắt đèn, thì trong sảnh lại vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Bạch Thường.

........

Trong nháy mắt, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Linh Nhi vẫn còn mơ màng mớ ngủ, khó lắm mới dậy khỏi giường, con bé vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Thường, thấy hắn vẫn giữ tư thế đó ngồi trên ghế, thật sự không hề nhúc nhích một chút nào.

"Oa, ba ba! Ba ba vẫn còn ngồi ở đây sao? Ba ba tu tiên thành công chưa? Ba ba sắp bay lên trời rồi hả?".

Bạch Thường ngồi đó, vẫn không hề nhúc nhích.

"Ba ba! Ba ba có đói bụng không, có muốn ăn sáng không?".

Bạch Thường ngồi đó, vẫn không hề nhúc nhích.

"Ba ba! Đã hơn chín giờ sáng rồi. Hay là tới tối ba ba hẵng tu tiên có được không?".

Bạch Thường ngồi đó, vẫn không hề nhúc nhích.

"Anh... Em đói bụng rồi...".

Linh Nhi đáng thương nói, lúc này Bạch Thường mới chậm rãi mở một con mắt ra, liếc nhìn con bé một cái.

"Nhớ, sau này mà còn gọi anh là ba ba thì anh sẽ không quan tâm đến em nữa đâu, khi nào gọi là anh thì anh mới trả lời.".

"Được rồi được rồi, thật ra thì gọi là gì cũng thế thôi mà, chỉ cần anh thương em là được.".

"Nói nhảm, làm sao mà giống nhau được? Em cứ gọi anh là ba ba như thế thì sau này anh phải đi tán gái thế nào đây?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now