Chương 55: Quỷ Rước Dâu

751 42 2
                                    

Ầm một tiếng!

Khương San bất chấp lao thẳng vào trong nhà, khóa cửa lại, ngồi núp ở trong quầy, bây giờ dù có đánh chết nàng cũng nhất quyết không ra.

Con mẹ nó! Thật sự là dọa người mà!

Lúc đầu là một người đàn ông, bây giờ thì lại là một người phụ nữ, ngay cả xe cũng đổi một chiếc khác.

Trời ạ! Đây chắc chắn là trong phim viễn tưởng mà.

Dù có cẩn thận bao nhiêu thì cuối cùng vẫn thật sự là khó lòng phòng bị...

"Tiểu muội muội à, muội đâu rồi, đổ xăng cho tỷ xong mà muội lại không muốn lấy tiền sao?"

Âm thanh kêu gọi của người phụ nữ ngoài cửa nghe rất nhẹ nhàng du dương, giống như đang thì thầm bên tai của Khương San vậy.

Bỗng Khương San chợt nhớ tới lời Bạch Thường nói, một khi qua giờ Tý thì cho dù bất kỳ ai gọi nàng đi chăng nữa, nàng cũng không được đáp lại.

Tôi ... tôi ... tôi không có nghe đâu, tôi không có nghe gì cả...

Khương San sợ hãi bịt chặt lỗ tai, mặc cho người phụ nữ kia có gọi thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng nhất định không trả lời.

"Tiểu muội muội à, muội mau mau ra mà xem, bên ngoài có nhiều xe tới đổ xăng lắm, tất cả đều đang chờ muội kìa, muội mau đi ra đi..."

Người phụ nữ kêu gọi liên tục, hết lần này đến lần khác.

Ngoài cửa, những tiếng kèn xe cũng vang lên inh ỏi, khiến cho Khương San sợ đến mức thất hồn lạc phách, cả người chui rúc dưới quầy, tay chân run lẩy bẩy.

Kết thúc rồi ... mọi thứ kết thúc thật rồi, biết vậy đã không nghe lời Bạch sư huynh, nếu không thì bây giờ cũng chả bị quỷ bao vây như vậy...

Bỗng nhiên có một âm thanh thì thầm vang lên bên tai của nàng.

"Nào! Đừng sợ, không sao đâu, cô cứ đi ra đi."

Giọng nói này rõ ràng là của một nam tử, giọng điệu nhẹ nhàng, rõ ràng, vang lên từ phía sau lưng của nàng.

Ông trời ơi, không lẽ quỷ đã tiến vào đây?

Đúng rồi đúng rồi, nếu là quỷ thì không có thân thể cho nên có đóng cửa cũng vô dụng thôi.

Không sao ... không sao, mình có Phật Châu trừ tà của Bạch sư huynh cho, bảo đảm Bách Quỷ sẽ không dám lại gần, Bách Quỷ sẽ không dám lại gần...

"Này này, tôi đã nói không sao rồi, cô còn núp ở đó làm gì?"

Cái giọng nói kia vẫn còn đang thì thầm bên tai và rồi đột nhiên có một cái tay khoác lên vai của nàng.

"Aaaaaaaaaaa..."

Khương San không nhịn được hét lớn, nhảy lên cầm cái ly trà trên bàn đập thẳng về phía sau nàng.

Một tiếng "Bốp" vang lên, người kia bụm mặt đau đớn, nắm chặt lấy tay Khương San mà mắng :"Cô bị điên à, là tôiiii..."

Khương San bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện người đang đứng trước mặt mình chính là Bạch Thường, Bạch sư huynh.

"Bạch sư huynh! Cuối cùng anh cũng đến..."

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now