Chương 43: Nấm Linh Thi

994 49 2
                                    

"Này! Con mẹ nó chứ!"

Bạch Thường theo bản năng bay lên đá một cước làm cho Đại Hoàng ngã chỏng vó.

Sau khi tung cú đá thì hắn mới nhớ, chết cha! ...  tối hôm qua Đại Hoàng thật sự là bị ác Sát bám vào người, nhưng bây giờ hắn là người sống sờ sờ mà.

"Này này! Đại ca à, sao cậu lại đá tôi. . .?"

Đại Hoàng nằm trên đất, lớn tiếng mắng nhiếc Bạch Thường.

Bạch Thường kéo hắn đứng dậy rồi quan sát từ trên xuống dưới mấy lần :"Cái tên đại dâm tặc này, cậu không làm sao chứ? Sáng nay tôi có gọi điện cho phó hiệu trưởng Lưu, ông ta nói cậu đang ở bệnh viện, lại còn bị cảnh sát trông chừng, làm sao bây giờ lại được tung tăng ở ngoài hay vậy?"

Đại Hoàng xoa xoa mông đứng dậy, tức giận nói :"Tôi không có phạm pháp thì mắc gì cảnh sát phải trông chừng tôi hả?"

"Nói xạo mà không biết ngượng, cậu nói cậu không phạm pháp vậy hơn nửa đêm cậu nằm ở đó làm gì, hóng mát hay là tắm nắng hả? Chưa kể dưới chỗ cậu nằm còn có một đống xương người, cậu tính giải thích như thế nào đây?"

"Giải thích cái cọng lông á, tôi chỉ nói là tôi đang chạy bộ thì không biết làm sao lại bị té xỉu, cảnh sát không hỏi được gì nữa thì thả tôi thôi. À đúng rồi, bọn họ còn nói là tôi đi gây sự đánh nhau với người ta ở ngoài đường trong lúc trời xuất hiện sấm sét, nên chắc là tôi bị sét đánh trúng, ha ha, cậu thấy có buồn cười không, bị sét đánh trúng, ha ha ha ha, con mẹ nó ... đúng là tào lao mà, ha ha ha ha ha. . ."

Bạch Thường vừa đá vào mông hắn vừa mắng :"Cười cái rắm chó, cậu thực sự là bị  sét đánh còn gì, nhưng may là cậu còn được ông bà phù hộ. Này! Tôi hỏi thật, tối hôm qua cậu đã làm gì, trước khi bất tỉnh thì cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không?"

Đại Hoàng gãi đầu, ngẫm nghĩ nói :"Haizzz ... Tôi mà biết chuyện gì xảy ra thì tôi đã không tới đây hỏi cậu rồi, tôi chỉ nhớ là tôi đang chạy bộ thì vô tình gặp cái thằng khốn nạn Trịnh Hà, còn chuyện sau đó thì tôi không nhớ gì cả."

"Haizzz ... tôi hiểu rồi!" Bạch Thường trầm tư trong chốc lát rồi lại hỏi: "Vậy đám Trịnh Hà ra sao rồi, cảnh sát có nói gì không?"

"Tôi chịu, tôi chỉ nghe người ta nói là mấy đứa đó đều bị thương rất nặng, nhất là tên Trịnh Hà kia, haizzz ... kể ra cũng tội, hai cái tay của hắn chắc chắn là tàn phế, xương bị gãy nát thế kia cơ mà, nhưng có cái còn đáng sợ hơn nữa nha, hai viên bi của hắn đều bị đá nát bét, ai duuuu ... ai mà có lòng tốt khiến hắn từ một nam nhân thành một thái giám vậy trời, nghĩ tới thôi là thấy nhức nhối rồi!"

"Sau đó thì sao. . ." Bạch Thường gãi mũi cười trộm, thầm nghĩ hình như mình hơi nặng tay thì phải!

"Sau đó thì tôi có nghe loáng thoáng cảnh sát nói là khi nào vết thương của chúng khỏi thì sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần. . . Đã vậy chúng còn dám nói tôi ban đêm xông thẳng vào kí túc xá nữ làm trò đồi bại, con mẹ nó chứ... đúng là vu oan mà, tôi mặc dù cũng muốn lắm nhưng đâu có điên đến như vậy!"

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now