Chương 49: Biểu Diễn Nghệ Thuật Làm Bếp

743 41 1
                                    

Nửa giờ sau.

Bạch Thường tay xách một túi lươn trở lại tiệm nước tương.

Thế nhưng vẫn chưa thấy Mã Dao Quang quay về.

Bạch Thường cũng không vội vàng, từ từ cho những con lươn vào trong chậu nước, lập tức có người tiến lên kiểm tra.

Đây là chủ ý của Triệu Tứ, lão đã bắt đầu đề phòng kể từ lúc Bạch Thường nói sẽ tự ra ngoài mua lươn rồi, ai biết được Bạch Thường có giở trò quỷ gì với mấy con lươn hay không?

Sau khi kiểm tra một hồi, thì thấy những con lươn kia hoàn toàn bình thường như những con lươn được nuôi dưỡng khác, chỉ biết chậm rãi chen chúc nhau ở trong chậu nước.

Bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Bạch Thường khẽ mỉm cười, tay nắm một ít muối rắc vào những con lươn.

Những con lươn bị muối kích thích không ngừng giãy giụa, phát ra âm thanh xào xạt, bọt khí nổi khắp nơi trong chậu.

Ông chủ Lưu không nhịn được hỏi :"Này này, ngươi mà làm như vậy sẽ giết chết đám lươn đó, ngươi muốn thua hay sao hả?"

"Ông chủ Lưu quả nhiên là bác học, nếu rắc muối vô như vậy thì ắt hẳn những con lươn sẽ chết, nhưng mà ông không cần lo, tôi tự có chừng mực."

Lời vừa nói xong, hắn liền nhìn về phía cửa chính mà tự nhủ :"Haizzz ... cái cô nàng này đi mua đậu hủ tới tận bây giờ còn chưa trở lại, không lẽ giữa đường bị bắt cóc rồi hay sao?"

Thật đúng là linh, vừa nhắc đã xuất hiện, Mã Dao Quang tay cầm một túi đậu hủ vội vàng từ ngoài cửa đi vào, bên trong túi là 2 miếng đậu hủ nhưng đã bị bể tan tành rồi.

"Haizzz .. thật là ngại, trên đường đi mua đậu hủ thì gặp phải thằng móc túi nên tôi ... xin lỗi đã làm chậm trễ công việc của anh."

Mẹ kiếp nó chứ.....

Mã Dao Quang cầm lên đậu hủ có chút ngượng ngùng :"Đều bị nát cả rồi, hay là để tôi đi mua lại túi khác nha."

" Được rồi được rồi, không cần phải cực nhọc vậy đâu."

Bạch Thường nhận lấy đậu hủ, cười nói :"Cám ơn cô, Mã cảnh quan."

Bọn Triệu Tứ mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra mối quan hệ giữa Bạch Thường với đội phó đội hình sự có gì đó không bình thường, nếu thật sự như vậy thì cho dù Bạch Thường có thua đi chăng nữa cũng rất khó đuổi hắn đi được.

"Xin mọi người hãy yên lặng, Bạch mỗ tôi có điều muốn nói, thật sự thì tôi không muốn bêu xấu ai cả, tôi chỉ muốn nói trước là nếu như tôi thua, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu như tôi thắng thì chỉ mong sau này các vị hàng xóm láng giềng nương tay cho, có gì không phải thì cứ mắt nhắm mắt mở, không cần phải gây khó dễ với nhau làm gì."

Sau khi nói xong, Bạch Thường hít một hơi thật sâu, bắt đầu bật lửa làm đồ ăn.

Xung quanh yên lặng như tờ, đám fans của Bạch Thường bao vây kín cả phòng bếp, mắt nhìn không chớp.

Không còn bất kỳ một âm thanh nói chuyện nào nữa, bởi vì giờ khắc này đối với mọi người chỉ là sự chờ đợi, chờ đợi màn biểu diễn của một nghệ sĩ đại tài.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant