Chương 179: Tai Vạ Tiền Giả

265 9 0
                                    

Cứ như vậy mà Bạch Thường vô duyên vô cớ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Âm Sơn Môn, đã vậy hắn còn lấy được một quyển Âm Sơn Pháp Cấp nữa chứ.

Còn về phần Âm Thập Cửu, thì lão ta đã bị hắn chôn sâu dưới bãi tha ma kia rồi.

Để cho dễ phân biệt được ngôi mộ của lão, hắn đã đặt lên trên đó tám tảng đá.

Muốn chắc ăn hơn, hắn còn rắc thêm một ít Hạn Bạt Thi Phấn.

Hắn làm thế chủ yếu là để tránh cho Âm Thập Cửu bị những sinh vật kỳ quái ở bãi tha ma gây tổn thương.

Haizzz... Cũng chỉ có thể giúp lão được đến vậy thôi, còn việc Âm Thập Cửu có thể thuận lợi chữa lành vết thương, rồi sau đó sống lại và chui từ dưới đất lên được hay không thì phải xem khả năng của lão tới đâu rồi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc Bạch Thường bị người ta chơi cho một vố là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ có khi nào cột mục mới xúc đinh.

Đúng là trời thấy còn phải khóc. Ngũ Tạng Môn nhà hắn, hắn còn chưa hiểu hết được, vậy mà bây giờ lại thêm một cái Âm Sơn Môn to đùng rơi thẳng xuống đầu nữa chứ.

Trên đường về nhà, Bạch Thường kể lại từ từ lai lịch của Phệ Hồn Kiếm và cả việc Âm Thập Cửu dây dưa với hắn, rồi tự nhiên cứ bắt hắn làm Thái Thượng Trưởng Lão gì gì đó. Kể hết từ a đến z cho Mã Dao Quang nghe.

Nghe Bạch Thường kể xong, Mã Dao Quang cũng hết sức ngạc nhiên.

Nàng cười nói với Bạch Thường: "Sau này nhiệm vụ phát dương quang đại Âm Sơn Môn đều đổ hết lên đầu anh rồi. Cố gắng mà làm cho tốt để xứng với kỳ vọng của Âm Thập Cửu nữa chứ!".

Bạch Thường không khỏi cười khổ. Một môn phái tiếng xấu đồn xa trên giang hồ đến nỗi người người đều đòi đánh, thì phát dương quang đại thế méo nào được bây giờ?

Mã Dao Quang lại lắc đầu nói: "Tuy là pháp thuật của Âm Sơn Môn rất tà ác và nham hiểm, nhưng nếu có thể sử dụng nó đúng cách thì biết đâu lại làm nên chuyện thì sao? Người ta thường nói pháp vô chính tà, thật ra ranh giới giữa thiện và ác đều xuất phát từ cái tâm mà ra. Với lại theo như giang hồ đồn thì các môn phái trong Âm Dương Bát Môn đều là đám tà môn ngoại đạo, chuyên đường ngang ngõ tắt, nhưng anh hãy tự hỏi lại lòng mình xem là trước giờ anh đã từng ra tay hãm hại người nào chưa?".

Bạch Thường gãi gãi đầu: "Cô nói cũng đúng. Quả là lời đồn của giang hồ cũng không thể quả tin được. Thiện hay ác đều là do tâm mà ra cả. Nhưng pháp thuật của Âm Sơn Môn tà ác như thế, chẳng lẽ tôi lại phải học thật sao?".

"Ha ha ha ha.... Là do anh cứ chú trọng mấy cái vẩn vơ thì có. Tại sao anh không nghĩ đến chuyện là sẽ lấy tà khắc tà, lấy ác chế ác chứ, như vậy thì có gì mà không được nào?".

"Lấy tà khắc tà, lấy ác chế ác!".

Nghe được những lời này, Bạch Thường như ngộ ra được một đạo lý sống mới.

Mã Dao Quang nói rất đúng. Chỉ cần bản thân hắn không dùng pháp thuật của Âm Sơn Môn để làm xằng làm bậy, cũng chẳng dùng để hại người, vậy thì mắc mớ gì mà không học chứ?

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now