Chương 104: Phản Phác Quy Chân

478 21 1
                                    

Khoảng mười phút sau, có mấy chảo dầu sôi được đặt ở trước mặt Bạch Thường.

"Bây giờ, tôi cần một vài nhân viên phục vụ tới giúp tôi một chút, chuyện cũng đơn giản thôi, đổ dầu nóng lên các món ăn đã sơ chế này là được. Nhưng phải lưu ý là mỗi món ăn đều cần một lượng dầu khác nhau, cho nên tất cả đều phải nghe theo hiệu lệnh của tôi, ngàn vạn lần không được có sai sót.".

Câu lạc bộ tư nhân của Thiệu gia đương nhiên là sẽ không thiếu nhân lực, lập tức liền có một vài nhân viên phục vụ tiến lên hỗ trợ.

Bạch Thường đứng ở trước cái bàn cao cấp nhất, múc một muỗng dầu sôi từ trong chảo dầu đầu tiên, tưới lên mâm rau trộn vỏ củ cà rốt.

Dầu sôi sùng sục tưới lên bề mặt thức ăn, chỉ nghe "Xèo" một tiếng, dầu nóng nhanh chóng lan ra toàn bộ.

Đột nhiên, một mùi tiêu cay nồng, xen lẫn mùi thơm đặc biệt của củ cà rốt ập đến, xông thẳng vào mũi.

Vỏ cà rốt ban đầu nhăn nheo, sần sùi xấu xí, ấy thế mà dưới sức nóng của dầu lại giãn nở ra, đang tỏa một thứ ánh sáng bóng bẩy đến mê người.

Trên bàn, các vị khách mời đồng loạt hít một hơi dài.

Không thể nào tin được, một món rau trộn vỏ củ cà rốt tầm thường như vậy, lại có thể tỏa ra một mùi thơm khiến người ta sảng khoái đến như thế.

Một vị khách hít hít mũi hết lần này đến lần khác, không nhịn được nữa, vội vàng gắp một miếng vỏ cà rốt cho vào trong miệng.

Vị giòn giòn, ngon miệng, ngọt dịu, cay nhẹ nhưng không gây khó chịu cho người thưởng thức.

Hơn nữa, vỏ củ cà rốt rõ ràng là đã được ướp muối từ trước rất lâu rồi, hương vị vô cùng đậm đà, vừa miệng, cho nên lúc đổ dầu nóng vào sẽ càng làm cho hương thơm tăng lên một tầm cao mới.

Vừa nhai được mấy cái, thì hai hàng nước mắt lưng tròng của người này bỗng nhiên chảy xuống.

"Tôi nhớ ra rồi, mấy chục năm trước, khi mà tôi vẫn đang cùng ba mẹ sống ở nông thôn. Lúc đó đời sống sinh hoạt khó khăn lắm, nhà tôi thường phải dùng rau rừng hay củ dại để lót dạ. Có được củ cà rốt này cũng là quý lắm rồi.".

Ánh mắt của những người xung quanh chăm chú nhìn vào hắn, hiển nhiên là đang muốn nghe câu chuyện thuở nhỏ của người này.

"Có một năm gia đình tôi gặp phải thiên tai triền miên, lúc đó cả rau củ dại cũng không có mà ăn. Ngày hôm ấy, tôi quả thực là đói đến không chịu nổi nữa, mẹ tôi phải ráng sức đi ra bên ngoài, không biết bà ấy ở đâu nhặt được vỏ cà rốt mà người ta vứt bỏ đi, mang về trộn chúng chung với muối. Cả nhà chúng tôi đều dựa vào đống vỏ cà rốt kia mà ráng sống qua ngày, cố gắng cầm cự đến ngày người ta phát lương thực cứu trợ.".

"Nhưng mà mỗi ngày đều phải ăn vỏ cà rốt, ăn nhiều đến mức xót cả bao tử. Lúc đó nhà tôi không có chút dầu ăn nào cả, cho nên tôi đã tự hứa với lòng là khi nào kinh tế khá hơn, tôi sẽ trộn vỏ cà rốt với thật nhiều dầu để ăn cho đỡ xót ruột.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin