Chương 162: Âm Mưu Của Lương Bất Phàm

355 11 0
                                    

"Bạch Thường, rốt cuộc cô gái kia là.... Là cái gì vậy?".

Sau một hồi sửng sốt, Mã Dao Quang mới mở miệng hỏi.

Bạch Thường chỉ biết cười khổ lắc đầu rồi nói: "Tôi cũng không biết "Nàng" là cái gì nữa. Tôi chỉ biết là trước đây, tổ tiên của Bạch gia đã phải dùng đến tám tấm phù mới phong ấn được "Nàng". Đáng tiếc là mấy ngày trước, tôi đã để "Nàng" chạy thoát.".

"Anh... Anh vừa nói... Quái... Quái vật kia là... Là do nhà anh nuôi sao?".

"Không không không, cô đừng có hiểu nhầm nha. Đúng là của nhà tôi, nhưng mà là do nhà tôi phong ấn, chứ không phải là do nhà tôi nuôi.".

"Mặc kệ anh. Nói tóm lại, anh cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ này đâu.".

Mã Dao Quang hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về hướng mà cô gái đã rời đi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi mà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một quái vật bá đạo đến như vậy. Nếu như để "Nàng" chạy loạn khắp nơi, thì chắc chắn sẽ tạo ra vô số tai họa ngầm cho xem.".

Bạch Thường đáp lời: "Cũng may là tâm lý của "Nàng" vẫn còn chưa có ổn định, với lại hình như "Nàng" rất sợ gặp phải người lạ, cho nên "Nàng" mới ẩn thân trong núi. Chứ nếu như "Nàng" mà vào trong thành phố, thì tôi cũng chả dám tưởng tượng nữa đâu. Nhưng hình như câu cuối nàng nói ra là dành cho tôi thì phải.".

""Nàng" nói là "Nàng" nhận ra anh. Vậy là có ý gì? Không lẽ "Nàng" muốn đối phó với anh sao?".

"Hình như là không phải vậy. Bởi vì nếu như "Nàng" muốn đối phó với tôi, thì mới nãy "Nàng" đã xuất thủ rồi. Tôi cũng không biết ý nghĩa của câu nói đó là gì nữa. Có lẽ là "Nàng" coi tôi như là một người bạn cũ. Tôi nghĩ chắc là vậy.".

"CÁI GÌ? BẠN CŨ?".

Mã Dao Quang bất minh sở dĩ. Bạch Thường đành phải đem mọi chuyện kể lại cho nàng. Nào là khi còn bé hắn đã nuôi cô gái kia bằng chính máu của bản thân, cho đến chuyện mấy ngày trước, khi Chu Bất Nhị của Không Môn lẻn vào nhà hắn ăn trộm công thức nấu ăn, thì đã bị hút cho khô sạch máu.

Đương nhiên, Bạch Thường có kể là khi đó hắn còn quá bé, cho nên chả biết cô gái kia căn bản là cái gì nữa. Bởi vì "Nàng" lúc nào cũng bị nhốt trong một cái bình, phía trên còn có Bát Môn Tỏa Hồn Trận phong ấn vô cùng chắc chắn.

Mã Dao Quang chợt hiểu ra gì đó liền hỏi: "Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hóa ra cái tên chết trong nhà anh mấy ngày trước, lại chính là cái tên người giấy tôi gặp ban nãy. Mọi chuyện thật là kỳ quái. Đúng rồi, tại sao hắn lại ở đây? Còn anh nữa, anh tới đây để làm gì?".

Bạch Thường cười khổ rồi nói: "Tôi mới phải là người đặt câu hỏi đó đây này. Sao đâu đâu tôi cũng thấy cô vậy. Rốt cuộc cô là cảnh sát hay là nhân viên cứu hỏa hả?".

"Nói nhảm vừa thôi. Vì thấy anh nửa đêm nửa hôm cầm theo một con dao bầu lên núi, cho nên người tài xế taxi mới gọi điện báo cảnh sát. Cũng may là hôm nay tôi trực, cho nên vừa nghe miêu tả thì tôi biết người đó chỉ có thể là anh. Vì vậy mà tôi mới đến đây xem tình hình thế nào.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now