Chương 139: Cứu Hỏa

402 17 1
                                    

"MỌI NGƯỜI, MAU MAU TỚI ĐÂY CỨU HỎA!".

Mấy người trên mặt dán đầy tờ giấy như phù kia đang điên cuồng lao vào. Có tên thì trong tay bưng chậu nước, có tên thì xách cây lau nhà, cây chổi, còn có tên thì cầm một cái chăn bông.

Thẩn thờ một chút, Bạch Thường mới nhận ra là trong lúc nguy cấp nhất, thì Cát Hắc béo và đám đàn em đã xông vào chữa cháy.

Quả nhiên vẫn là "Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao". Khi nhóm người này lao vào, còn mang theo cả nước để dập lửa. Không những thế, Cát béo còn tiện tay với lấy cái bình cứu hỏa nằm trong góc nhà, nhắm thẳng vào nồi mà phun đầy bọt trắng xóa.

"ĐỪNG MÀ!".

Bạch Thường đứng ở bên cạnh mà trợn tròn mắt. Bọn họ mà cứ xịt như vậy thì chỉ sợ là nguyên liệu ở trong nồi sẽ hư mất.

Nhưng khi hắn xông lên kéo từng người ra thì lửa đã thiêu cháy gần hết. Trong căn bếp lúc này chỉ toàn là nước và bọt trắng.

Khuôn mặt của Cát Hắc béo đen như cột nhà cháy. Vốn dĩ mặt của hắn đã đen, nay còn đen hơn, bây giờ hắn chẳng khác Bao Thanh Thiên là mấy.

"Ông chủ Bạch, nửa đêm nửa hôm rồi mà cậu còn không ngủ đi, tự nhiên nghịch lửa chi vậy, như thế rất là nguy hiểm. Cậu phải biết chỗ chúng ta đều là những ngôi nhà đã cũ, nếu như mà bén lửa một cái là đi luôn cả đám đó.".

"Đúng vậy đúng vậy, nơi này nhà nhà san sát với nhau. Lỡ mà chữa cháy không kịp là cả con hẻm chắc chắn sẽ bị thiêu rụi hết.".

"Cũng may là chúng tôi đang đánh mạt chược, nên chưa ngủ, vì thế mới thấy quán cơm của cậu bốc cháy, bằng không là xảy ra chuyện lớn rồi.".

Bạch Thường vội vàng ngắt lời bọn họ: "Khoan khoan! Việc các người giúp tôi chữa cháy thì tôi rất là cảm ơn. Nhưng các người đã hứa là sẽ không đánh bạc nữa, tại sao bây giờ lại chơi mạt chược là thế nào?".

"Đánh mạt chược chứ ăn tiền đâu mà cậu bảo là chúng tôi đánh bạc. Cậu không thấy thứ trên mặt chúng tôi đều là giấy hay sao? Chứ đây có phải là tiền đâu!".

"Được rồi.....".

Bạch Thường cạn lời, lấy từ trong quầy ra một ít tiền lẻ rồi nói: "Các anh em đã vất vả rồi. Đây là một chút lòng thành của tôi. Mọi người hãy cầm lấy mà đi ăn khuya đi, coi như tôi mời được không?".

"Cậu đừng có làm vậy chứ. Trước giờ, chúng tôi làm việc tốt là đều xuất phát từ tâm, chứ không phải là vì muốn người ta báo đáp đâu!".

"Đúng vậy, đại ca của chúng tôi có nói là làm việc tốt thì không được lấy tiền, còn nếu như lấy tiền thì không phải là làm việc tốt.".

"Rắc rối quá đi mất!" Nhưng mà, Bạch Thường vẫn liên tục nói cảm ơn, rồi cũng nhét một ít tiền lẻ vào túi của Cát béo.

"Nào nào, đừng có khách khí với tôi làm gì. Mọi người cứ coi như đây là tôi thuê mấy người chữa cháy đi. Cầm lấy một chút mà mua thức ăn ngon. Haizzzz... Mấy ngày nay, Cát hiệu trưởng nhìn gầy đi quá.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now