Chương 164: Hủy Dung

289 12 0
                                    

Ngày đó, sau khi mài xong bột quỷ, hắn đã cho hỗn hợp này vào trong một cốc nước, rồi một hơi uống cạn sạch.

Nhưng vì có việc đột xuất, nên cũng quên dọn dẹp cái ly đi, vì vậy mà cái ly vẫn luôn một mực nằm ở trên bàn.

Chẳng lẽ là do A Nguyễn đã hút số quỷ bột còn sót lại trong ly, mà tu vi của nàng mới có thể tăng mạnh lên đến như vậy sao?

Bạch Thường ngẩn người suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhớ lại, tối hôm qua chính bản thân hắn cũng có thể kích hoạt được Phệ Hồn Kiếm, có khi nào cũng là vì cái nguyên nhân này mà ra hay không?

Hắn bước tới, cầm cái ly kia lên, trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng lúc này, ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Còn chưa tới giờ cơm trưa mà ai lại tới vào giờ này cơ chứ?

Bạch Thường vội vàng ra hiệu cho A Nguyễn trốn đi, sau đó mới đi ra mở cửa.

Ở ngoài cửa là một người phụ nữ đang đeo một cái khẩu trang to, mái tóc dài ngang vai, đã che đi nửa khuôn mặt.

"Cô là.....".

Đây là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, xem ra nàng tới đây cũng không phải là vì muốn ăn cơm.

"Anh chính là ông chủ Bạch phải không?".

Cô gái này có một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc nào cũng cúi gầm đầu xuống, như thể đang liếc nhìn dò thám xung quanh.

Giống như là đang cảnh giác cái gì đó.

"Không sai, tôi chính là Bạch Thường. Xin hỏi, cô đây có chuyện gì không? Nếu như cô muốn đến ăn cơm thì phải chờ một chút.".

Cô gái lắc lắc đầu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại gật đầu, sau đó liền sải bước vào bên trong.

"Ông chủ Bạch, là tôi... Là tôi có chuyện muốn tìm anh hỗ trợ.".

"Được rồi, cô có chuyện gì? Cứ từ từ mà kể. À đúng rồi, cô có thể cởi khẩu trang ra trước được không? Cô cứ như vậy làm cho tôi cũng cảm thấy căng thẳng theo đó. Dù sao thì chỗ của tôi cũng là quán ăn chứ không phải đồn cảnh sát.".

"Vậy thì anh phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đó, tại vì bộ dạng của tôi có một chút xấu xí.".

Cô gái chần chừ do dự, sau một hồi mới đưa tay từ từ tháo khẩu trang xuống.

Mặc dù Bạch Thường đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn giật mình kinh hãi khi cô gái đã cởi khẩu trang ra.

Mới đầu thì hắn nghĩ đây có lẽ sẽ là một khuôn mặt rất đẹp, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.

Bởi vì trên gương mặt này, khắp nơi đều là những vết lồi lõm, hai bên mặt cũng không hề cân đối với nhau. Mũi thì lệch, cằm thì lẹm. Tính ra, ngoại trừ đôi mắt to hớp hồn kia, thì những vị trí khác dường như đã bị hủy đi tất cả.

Thoạt nhìn thì gương mặt này sẽ khiến cho người khác phải cảm thấy sợ.

Nhưng cũng chả sao cả, bởi vì khi ở dưới Âm Ti, Bạch Thường đã gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, loại gì cũng có. Đã vậy ít ngày trước, còn đụng độ với lão cương thi do Âm Thập Cửu tu luyện ra. Bộ dáng của lão so với nàng còn thê thảm hơn nhiều.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora