Chương 172: Tôi Chỉ Cần Một Phân Tiền

283 10 0
                                    

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, ở trong phòng khách của một căn biệt thự lộng lẫy sang trọng.

Bạch Thường đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế sô pha theo phong cách Châu Âu, mắt nhìn không chớp.

Bên cạnh anh ta là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Người đó không ai khác chính là Hạ Thiên.

Nhưng Hạ Thiên giờ phút này đã không còn là cô gái xấu xí của ngày hôm qua nữa rồi.

Thay vào đó, cô ấy bây giờ chẳng những xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, mà thậm chí còn bén hơn tấm ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ gấp mấy lần.

Phải miêu tả thế nào nhỉ?

Nó như kiểu một người đã đẹp lại còn dùng thêm filter của máy ảnh.

Biến cho người đó đã đẹp nay còn đẹp hơn rất nhiều!

Nhưng Bạch Thường ngồi đó giống như đang ngồi trên chiếc bàn chông, chẳng dám liếc ngang liếc dọc.

Đối mặt với một mỹ nữ như vậy, Bạch Thường cảm thấy có một luồng áp lực nặng như núi đang đè lên bản thân.

Huống chi bây giờ, hai người lại còn ngồi rất gần. Gần đến mức mùi hương thơm như mùi hoa lan trên cơ thể cô ấy cứ len lỏi vào mũi anh ta.

"Con.... Con mẹ nó! Tại sao trước đây, mình lại không phát hiện ra là nàng thơm như vậy cơ chứ?".

Nhưng đối diện với hai người bọn họ lại là Lý Phương và Hạ Vân, còn Hạ Vũ Phong, cha của Hạ Thiên thì cứ đi qua đi lại cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi.

Bỗng nhiên, Hạ Vũ Phong dừng lại nhìn Bạch Thường với đôi mắt sáng rỡ.

"Cậu vừa mới nói là cậu chỉ cho Tiểu Thiên ăn một chén canh nấm tuyết, thì chỉ sau một đêm thôi mà con bé đã có thể lấy lại được gương mặt xinh đẹp rồi sao?".

"À thì... Thì nó cũng kiểu kiểu như vậy đó.".

Bạch Thường gãi gãi mũi rồi nói: "Chính xác hơn mà nói thì cô ấy không chỉ ăn một chén canh nấm tuyết thôi không đâu. Thật ra ngoài công việc đầu bếp mở quán ăn ra thì tôi còn có cả y thuật gia truyền nữa, cho nên tôi đã kết hợp việc nấu ăn và y thuật lại với nhau. Ừ thì.... Tổ tiên nhà tôi trước đây còn có danh hiệu là Tiên Y Quỷ Trù đó.".

Anh ta chỉ thuận miệng chém bậy chém bạ, cũng chỉ vì bản thân anh ấy lúc này chả biết phải làm gì nữa. Bởi sau khi Hạ Thiên lấy lại được dung mạo, thì Hạ Vũ Phong đã nhất định phải mời anh ta về nhà ăn cơm cho bằng được.

Nhưng Bạch Thường đã kiên quyết từ chối với lý do là anh ta còn phải mở cửa buôn bán. Nhưng sau khi qua giờ cơm trưa, cùng với sự mời mọc quá nhiệt tình mà anh ta đành gật đầu chấp nhận đến Hạ gia một chuyến.

Vì vậy, Bạch Thường cũng vì bất đắc dĩ mà phải soạn ra một lời nói dối để đáp trả lại những câu truy hỏi như vũ bão của Hạ Vũ Phong.

"Tiên Y Quỷ Trù... Quả nhiên là lợi hại! Đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, mà lúc nào cũng bình tĩnh không nóng nảy. Tốt! Rất tốt!".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Where stories live. Discover now