Chương 32: Thu Thập "Nấm"

938 57 3
                                    

Trong nháy mắt, những tia sét lóe lên liên tục xé rách cả bầu trời, vang lên như tiếng súng đại bác, ầm ầm đánh xuống mặt đất!

Tiếng sấm vừa vang lên, Bách Quỷ xung quanh chạy tán loạn như chuột thấy mèo vậy, hét lên những tiếng kinh hoàng, sói khóc quỷ gào, tứ tán chạy thoát thân, lúc đó chỉ hận cha mẹ không thể sinh cho chúng thêm 1 đôi chân nữa mà thôi.

Lần này, Bạch Thường cũng choáng váng, mặc dù biết dùng ngũ lôi chú sẽ dẫn tới Thiên Lôi, nhưng không ngờ sẽ có uy lực lớn như vậy?

Con mẹ nó! Đây quả thực là Thiên Kiếp mà.

"Nguy hiểm, nhanh nằm xuống!"

Bạch Thường lao tới, nằm đè lên Mã Dao Quang, che chắn cho nàng.

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa sáng rực lao xuống rồi nổ tung, soi sáng toàn bộ rừng cây.

Một nguồn sức mạnh kèm theo cuồng lôi, gió lốc đánh xuống, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, trời và đất như hòa lại với nhau thành một màu trắng xóa mà mắt thường không thể nhìn thấy được, kể cả lỗ tai bây giờ cũng lùng bùng lùng bùng, không nghe được gì cả.

Sau khi luồng ánh sáng tan biến, Bạch Thường mới dần dần hồi phục lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được dưới người mình có cái gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn thì thấy Mã Dao Quang đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm.

Bạch Thường vội vàng bò dậy, quan sát bốn phía, mới vừa rồi khu rừng còn bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, ấy vậy mà bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng lúc trước.

Tuy nhiên, có rất nhiều cây cối đang bốc cháy, khét lẹt, tất cả là do vừa rồi bị sấm sét đánh trúng.

Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là trong đám Bách Quỷ vừa rồi, có nhiều con quỷ đạo hạnh chưa đủ đã bị đánh cho hồn phi phách tán, còn những con quỷ lợi hại thì bị Thiên Lôi đánh cho tơi tả, tổn thương nguyên khí nặng nề, nằm la liệt ở trên mặt đất.

"Cái này ... cái này ... con mẹ nó! Nguyên liệu của ta, tất cả đều là của ta. . ."

Nhìn những nguyên liệu hiếm nằm trên mặt đất, Bạch Thường hai con mắt sáng rực, hí ha hí hửng móc ra túi buộc Hồn, xông lên nhặt "Quỷ".

Cái cảm giác này giống như là sau cơn mưa, đồi núi mọc đầy nấm vậy. ..

"Câu hồn quỷ, ma da, quỷ lưỡi dài, quỷ thắt cổ, chặt đầu quỷ, thuyết pháp quỷ, mượn thai quỷ, cản đường quỷ .... con mẹ nó là của ta của ta ... đều là của ta"

Bạch Thường vừa nhặt quỷ vừa liên tục lẩm bẩm, những con quỷ này bình thường đều phải tốn sức mới bắt được, ấy vậy mà bây giờ giống như là một đám nấm nằm đó đang chờ Bạch Thường tới hái.

Một cảm giác thật tuyệt vời!

Trong một khoảng khắc, Bạch Thường đã lượm đầy cái túi, vui vẻ cười híp mắt, nhiều nguyên liệu như vậy ít nhất cũng phải dùng tới mấy năm ấy chứ.

"Này, ngươi vẫn chưa xong sao?" Mã Dao Quang nhìn chằm chằm Bạch Thường, giống như đang nhìn một tên tâm thần vậy.

"Xong ngay đây, xong ngay đây!" Bạch Thường nhặt lên một con quỷ cuối cùng là con quỷ mặt cười, bỏ vào túi buộc Hồn, hắn quay đầu cười cười.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ