Chương 67: Yêu trong nguy hiểm

4.2K 161 28
                                    

Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn đứng bất động.

Lạc Thần bảo nàng đi vào, sau khi Sư Thanh Y vào phòng, Lạc Thần ở phía sau đóng cửa lại, đồng thời cài khóa chống trộm.

Khách sạn này mỗi một phòng đều được quét dọn phi thường sạch sẽ, gối niệm, chăn đều trắng như tuyết, từ đó có thể thấy ông chủ Đông kia cũng có chút phúc hậu.

Sư Thanh Y tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện ga giường đặc biệt ngăn nắp, không có vết tích gì, điều này chứng tỏ Lạc Thần trước đó Lạc Thần chưa từng tiếp xúc với chiếc giường này. Cạnh giường còn có một giá treo quần áo bằng gỗ, ba lô của Lạc Thần đặt trên ghế tựa, miệng ba lô mở ra để lộ chuôi kiếm Cự Khuyết được quấn vải bố, bên cạnh ba lô còn có quần áo Lạc thần vừa thay ra chưa kịp giặt.

" Quan sát tỉ mỉ như vậy là muốn làm trinh thám sao?"

Sư Thanh Y đang nhìn ngó xung quanh phòng, không đề phòng mà bị Lạc Thần từ phía sau ôm lấy thắt lưng nàng.

Thắt lưng Sư Thanh Y khẽ run lên, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy khách sạn này có chút cổ quái, nên tự nhiên muốn quan sát kỹ một chút."

Nói xong, nàng có chút ngượng ngùng mà cử động thân thể, mặt đỏ ửng nói:" Đừng ôm ta, ngươi đã tắm rồi, ta trên người có mồ hôi, hương vị không tốt."

Lạc Thần dán sát bên tai nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Ta ngược lại cảm thấy hương vị rất tốt."

Sư Thanh Y bị hơi thở mềm mại của Lạc Thần thổi đến khiến cho tâm tư buông lỏng, nhịn không được giữ lấy hai tay Lạc Thần vốn đang ôm lấy thắt lưng nàng, nói:"Ta thấy ngươi vào phòng lâu như vậy cũng không đến trên giường, tắm cũng không mất nhiều thời gian như vậy, ta đang suy nghĩ, trước đó có lẽ ngươi đã kiểm tra qua căn phòng này? Có lẽ, ngươi đã từng đi ra ngoài một khoảng thời gian?"

Trong phòng chỉ có một cái ghế tựa, mà ba lô đã đặt trên đó nếu như Lạc Thần muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể lựa chọn ngồi ở trên giường.

Hơn nữa dựa theo thói quen của người bình thường khi vào ở trong khách sạn, nhà nghỉ đều sẽ vô thức ngồi hoặc nằm trên giường nghỉ ngơi, đây là hành vi rất phổ biến, nhưng trên giường của Lạc Thần không có vết tích, Sư Thanh Y lại nghĩ đến tính cách cẩn thận của Lạc Thần nên mới đưa ra suy đoán như vậy.

Lạc Thần nở nụ cười: "Phải, trước đó ta vẫn luôn ở ngoài hành lang."

Của sổ ở hành lang đa số đều là mở, nên có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong tứ hợp viện, trong lòng Sư Thanh Y hiểu rõ, hỏi:" Ngươi phát hiện cái gì sao?"

Lạc Thần đạm nhạt nói: "Ta phát hiện, ông chủ Đông kia ở trong sân cho cây hòe ăn thịt."

" Cái gì? Ăn thịt?" Giọng nói của Lạc Thần tuy rất bình tĩnh dường như không có gì là ngạc nhiên nhưng Sư Thanh Y nghe được liền cảm thấy kinh hãi, vội vã xoay người lại nhìn vào mắt Lạc Thần.

Người có thể ăn thịt, động vật có thể ăn thịt, thế nhưng cây hòe thế nào có thể ăn thịt? Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang