Chương 109: Nhập quan

3.2K 134 1
                                    

Âm Ca quỳ trên mặt đất, ánh mắt ngây dại nhìn thi thể nhanh chóng lạnh đi của Thạch Lan, nước mắt vô ý thức trào ra.

Mặc dù nàng là một kẻ ngốc nhưng cũng biết a tỷ của nàng đã chết.

Không có người nghiêm ngặt quản giáo nhưng phía sau lại quan tâm thương yêu nàng, thậm chí còn cam nguyện vì nàng bỏ qua sinh mệnh của bản thân.

Âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, giống như cả một ngọn núi đang sụp đỗ, âm thanh này gần như truyền xa trăm dặm, mãnh liệt mà kéo đến biến thành một đợt sóng lớn quét qua toàn bộ tầng sáu.

Dưới từng đợt sóng âm Sư Thanh Y cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Trực giác nói cho nàng biết lần này thứ gì đó dị thường nguy hiểm, chỉ cần một chút sai sót tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này.

Sư Thanh Y một tay nắm lấy tay Âm Ca: "Đi mau."

Âm Ca còn chưa hồi tỉnh sau cái chết của Thạch Lan, cả người mềm nhũn như một vũng bùn.

Nàng vốn dĩ ngốc nghếch, hiện tại càng thêm ngốc, Sư Thanh Y ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhưng không biết phải dìu đỡ như thế nào.

Không có cách nào, Sư Thanh Y đành phải đem nàng cõng trên lưng, lớn tiếng nói:" Ôm chặt vào, nếu như ngã xuống, a tỷ ngươi sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa!"

Những lời này giống như một cây kim đâm mạnh vào lòng khiến Âm Ca kích động đến ngẩn người, một giây sau, nàng liền ôm lấy cổ Sư Thanh Y.

Nàng ôm vô cùng chặt, rất sợ sẽ ngã xuống, đồng thời bắt đầu bất giác lo lắng, nếu như a tỷ tức giận không để ý đến nàng thì phải làm sao mới tốt.

Âm thanh vỡ vụn càng thêm đinh tai nhức óc, bốn phía cuồn cuồn gió lốc, rất nhiều hòn đá nhỏ vụn bị cơn lốc này cuốn vào sau đi bắn ra, tốc độ nhanh đến đáng sợ khiến chúng trở thành những viên đạn đoạt mệnh, hiện tại mỗi một bước đi đều là giẫm lên tự lộ.

Cùng những hòn đá cuồn cuộn bắn ra còn có vô số cát.

Cát bay khắp nơi, lúc Sư Thanh Y ngược gió chạy đi, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt, đồng thời chú ý tránh né những mảnh đá vụn.

Lạc Thần cùng những người khác đã không nhìn thấy đâu, chỉ có thể cơ bản nhìn thấy vài chùm sáng chiếu tán loạn. Mơ hồ nghe xa xa có người nổ súng, gần như là hoảng loạn không có trật tự, thế nhưng trong lúc trời long đất lỡ, tất cả công kích đều có vẻ không có tác dụng.

" Lạc Thần!" Sư Thanh Y trong bão cát hô to. Nàng liên tiếp hô vài tiếng nhưng chỉ phí công.

Cát bay đá chảy càng thêm mãnh liệt, nhóm người lại phân tán, ngay cả tiếng súng cũng không nghe thấy nữa, lại càng không cần nói đến tiếng hô.

Lo lắng chạy một hồi, Sư Thanh Y liền thấy ba lô của mình bị gió cuốn đến phía trước, may mà đã đóng kính nên những vật bên trong mới không rơi ra.

Đến lúc này những thứ trong ba lô đã ít đi rất nhiều, trọng lượng trở nên rất nhẹ.

Thức ăn cùng công cụ là thứ không thể thiếu, cho dù chỉ còn lại một ít cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, Sư Thanh Y không chút do dự cúi người nhặt ba lô của nàng trở lại.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now