Chương 204: Trong tường

2.3K 95 8
                                    

Cái tay kia không có nửa điểm độ ấm, mặc dù cách một tầng vải vóc Sư Thanh Y vẫn có thể rõ ràng cảm giác được sự băng lãnh cứng rắn như sắt.

Tiếp xúc cùng thứ băng lãnh kia bất quá chỉ trong một cái chớp mắt nhưng trong lòng Sư Thanh Y mạnh chấn động, tóc gáy đứng thẳng.

Cũng gần như ngay trong cái chớp mắt đó, nàng lập tức vọt về phía trước một khoảng cách, xoay người đứng bất động.

Sau đó nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của cái tay kia.

Đầu tiên nhìn thấy không phải một bàn tay đầy đủ năm ngón, nàng còn tưởng rằng đó chỉ là một cành cây khô biến thành màu đen.

Lúc này nam nhân bị bàn tay sờ mông còn hét to, sắc mặt trắng bệch, hai đùi tiếp tục run rẩy như cái sàng.

Nam nhân kia gọi là Lưu Tử Thành , trong đội ngũ có một người là Vương Thuận quan hệ rất thân thiết với hắn, xem như là bạn thân nhất, lúc đó đã bất chấp tất cả trực tiếp một súng bắn vào cánh tay đang bắt lấy túi quần của Lưu Tử Thành, vì vậy một phần dịch thể đen đặc lập tức bắn ra tứ tán.

Bởi vì mặt đất cũng là hắc sắc, dịch đen rơi trên mặt đất gần như nhận không ra.

Lưu Tử Thành lại cho rằng mông của mình đã bị bắn trúng, nhất thời kêu to như lợn bị giết :" Thuận Tử, cái mông của ta!"

" Đừng kêu, đừng kêu! Ngươi kêu cái gì!" Vương Thuận mắng hắn.

Cái tay kia hoàn toàn giống như vật chết, sau khi bị súng bắn trúng ngoại trừ bị xung lực của viên đạn tác động run lên hai cái thì không có phải ứng gì nữa. Vương Thuận vốn to gan, nhìn thấy vật này đúng là chết vội vàng tiến lên chuẩn bị giúp bạn hắn kéo cái tay kia ra.

" Đừng làm bừa." Lạc Thần lạnh giọng ngăn cản.

Vương Thuận vốn dĩ đã chạm đến bàn tay kia, bị Lạc Thần một tiếng cảnh cáo lập tức rụt trở về.

Lạc Thần đi qua, Cự Khuyết vun từ dưới lên, tay khô không chịu nổi một kiếm, cũng bị vứt lên trên, tách khỏi túi quần của Lưu Tử Thành.

Chỉ là móng tay sắc bén, lúc tách ra đồng thời xé rách quần của Lưu Tử Thành.

Lưu Tử Thành thành một màn này làm khuôn mặt đỏ bừng, lập tức che mông lui vào một góc.

Sư Thanh Y liếc mắt nhìn thấy bên kia sự tình đã giải quyết, trong lòng cũng buông xuống, lại đi vòng vèo đến vị trí gần chỗ vừa rồi nàng đã đứng, chăm chú nhìn cánh tay đã sờ nàng, cẩn thận quan sát.

Cánh tay kia là từ trong đống da thú vươn ra.

Giữa đống da thú có vật chất màu đen không rõ là gì, bởi vì da thú cũng màu đen, hai thứ kết hợp đúng là có vài phần giống như bánh chocolate có nhân.

Từ trong bánh chocolate có nhân không hiểu sao lại vươn ra một bàn tay, đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Sư Thanh Y chú ý quan sát những đường nét cơ bản của bàn tay vươn ra, tiếp tục nhìn kỹ có thể loáng thoáng nhìn thấy khuỷu tay bị vật chất hắc sắc che đi, từ đó trở xuống không nhìn thấy nữa. Sư Thanh Y không có khả năng trở lại kiểm tra bất quá nàng cũng đại khái có thể đoán được trong đống da thú chôn một thi thể.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now