Chương 196: Âm dương khuyết

2.4K 105 14
                                    

Vẻ mặt Sư Thanh Y càng kéo căng, đôi mắt nhu hòa màu hổ phách ẩn giấu vài phần xấu hổ nói không nên lời, tựa như sóng nước lưu chuyển.

Nhất là lúc nghe thấy Lạc Thần nói đến chữ "ẩm" (ẩm đồng âm với sư), lại lập tức mặt không biểu tình thay đổi cách nói khác, trong lòng nàng càng thấy xấu hổ.

Thiên Thiên che miệng, còn đứng bên cạnh thi thể cười khẽ.

Vũ Lâm Hanh lại hoàn toàn vui vẻ đến điên rồi, chỉ còn kém cười đến run rẩy :" Biểu tỷ nàng, nơi này có sư.....sư cái gì a?"

Lạc Thần ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Vũ Lâm Hanh, lạnh như băng tuyết.

Sư Thanh Y nổi giận, đỏ mặt nói :" Vũ Lâm Hanh, câm...câm miệng."

Vũ Lâm Hanh xua tay cười: "Được, được, ta không nói nữa, ta là người đứng đắn, bây giờ sẽ nói chuyện nghiêm túc. Biểu tỷ nàng, ngươi mới vừa nói ở đây có "thứ đó", vậy chứng tỏ cái gì?"

Lạc Thần lúc này mới trong nước đi vài bước, đến gần quan sát dây xích trói buộc ẩm thi, nói :" Chứng tỏ phong thuỷ nơi này có thể là Âm Dương Khuyết."

Vẻ mặt Sư Thanh Y nghiêm túc gật đầu, đồng ý với cách nói của Lạc Thần: "Ân, vừa rồi ta cũng suy đoán như vậy."

Vũ Lâm Hanh có chút kinh ngạc chỉ chỉ mặt nước :" Sư Sư, nhà ngươi ở đây, Âm Dương Khuyết?"

Âm Dương Khuyết là một loại phong thuỷ cực tốt, nhưng cũng có thể nói là cực xấu, âm dương phối hợp, họa phúc tương dung, giống như vòng tròn thái cực, áp chế lẫn nhau.

Loại phong thuỷ này vô cùng hiếm thấy, thậm chí so với sơn xuyên long mạch còn khó có được, thảo nào Vũ Lâm Hanh lại kinh ngạc.

Thiên Thiên cười giải thích :"Vùng Lưỡng Hà thời cổ đại có nhiều mộ táng, một trong những nguyên nhân đó là vì nó phong thuỷ kỳ tuyệt, nhất là các bộ tộc Tây Bắc thuộc vùng Nam Man trọng địa, rất nhiều dân tộc, địa thế phong thuỷ cũng là tốt nhất. Tuy rằng đa phần là đồi núi không so được với lưu vực Hoàng Hà ở phương bắc long mạch vô tận nhưng nó có nhiều nhánh của sông Trường Giang, lại nhiều rừng rậm, từ trước đến nay là nơi phong thuỷ tụ hội, nơi này có Âm Dương Khuyết cũng không lạ."

" Nơi này có Âm Dương Khuyết ta không cảm thấy lạ." Vũ Lâm Hanh vuốt cằm, nói: "Ta thấy lạ chính là vì sao nhà Sư Sư lại có thể xây trên Âm Dương Khuyết? Quá trùng hợp rồi."

Sư Thanh Y nghiêng đầu, nhìn về phía thi thể, khẽ chau mày :" Ta cũng không biết. Ta trước kia đã nói sự hiểu biết của ta đối với nhà mình còn không bằng người ngoài."

Nhà họ Sư trên dưới mọi thứ đều giấu diếm nàng, đối với nàng cẩn cẩn dực dực, dường như rất sợ nhu nát vị tiểu thư lão thái đặc biệt chiếu cố này.

Sau đó xảy ra chuyện của Sư Khinh Hàn, Sư Thanh Y dọn ra ngoài, đối với nhà họ Sư càng thêm không rõ.

" Sách." Vũ Lâm Hanh bày tỏ đồng tình :" Sư Sư, ngươi nói lời này có đôi khi ta thực hoài nghi ngươi có đúng là người nhà họ Sư hay không. Nào có ai lại như vậy."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora