Chương 144: Kẻ ẩn trong bóng tối

2.6K 116 0
                                    

Hai tay của Lạc Thần từ phía sau xiết chặt Sư Thanh Y, chặt đến giống như không cách nào nhẫn nại được nữa mà muốn khảm Sư Thanh Y vào thân thể.

Nàng đang run rẩy.

Nhất là cánh môi đang đặt ở cổ Sư Thanh Y, băng lãnh run rẩy kịch liệt.

Sư Thanh Y bị nàng xiết đến phát đau, cảm thấy thắt lưng cũng sắp bị xiết gãy, nhưng lúc này không có tâm trí nào để ý. Mà chỉ khẽ cử động, dự định xoay người xem tình trạng của Lạc Thần, giọng nói cũng vô cùng lo lắng cùng gấp gáp :" Lạc Thần, ngươi....ngươi làm sao vậy?"

" Chờ một chút, đừng cử động." Lạc Thần lập tức thấp giọng ngăn nàng lại :" Cũng đừng xoay người lại."

Giọng nói của Lạc Thần ở phía sau phát ra run rẩy, thấp mà mơ hồ, hoàn toàn là đang hạ thấp tư thái khẩn cầu Sư Thanh Y. Nàng đem khuôn mặt chôn ở trên vai Sư Thanh Y, tóc dài đen nhánh xõa tung, che khuất khuôn mặt, dường như thực sự sợ Sư Thanh Y sẽ quay lại nhìn nàng.

" Được, được." Sư Thanh Y hít sâu một hơi, tận lực để ngữ khí càng ôn nhu càng tốt :" Ta không xoay lại."

" Để ta ôm ngươi một lát." Lạc Thần hô hấp hỗn loạn, thì thào: "Thanh Y, để ta ôm ngươi một lát."

" Được." Sư Thanh Y nâng tay phủ lên đôi bàn tay đang ôm chặt thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, trấn an Lạc Thần, ôn nhu nói :" Ta đang ở đây, ở bên cạnh ngươi, muốn ôm bao lâu cũng được."

Lạc Thần rốt cục yên lặng, thân thể dường như mềm đi.

Nàng trước đó vốn dĩ ràng buộc Sư Thanh Y, kéo vào trong góc, hiện tại phía sau các nàng chính là vài cái thùng giấy đặt ở góc tường.

Dừng chốc lát, Lạc Thần khẽ uốn gối, lưng dán vào tường, chậm rãi ngồi xuống, Sư Thanh Y đưa lưng về phía nàng, cũng theo động tác của nàng mà ngồi xuống, hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi trong góc tường.

Sư Thanh Y tựa vào lòng Lạc Thần, chân trái của Lạc Thần gấp lên, tầm mắt của Sư Thanh Y chỉ có thể nhìn thấy quần đen ôm lấy chân thon dài của nàng đang run rẩy.

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong tràn ngập mùi nước tẩy rửa cùng thuốc khử trùng, còn có trùng trùng điệp điệp chăn đơn. Hai người ở vào hoàn cảnh đặc biệt như vậy, tựa sát vào nhau trong góc tường, thoạt nhìn thật sự có chút kỳ quái, nhưng lại có vài phần hòa hợp cùng ấm áp.

Dù sao thì lúc này nàng cũng có thể ôm Thanh Y.

Cho dù đau đớn, nhưng có thể ôm nàng, cũng rất tốt rồi.

Giờ phút này, nữ nhân trong lòng dường như chính là sự an ủi lớn nhất, hương thơm thanh nhã ôn nhu.

Lạc Thần lẳng lặng ôm Sư Thanh Y, môi dán trên da thịt nàng, rồi lại lo lắng, chỉ đành kiềm chế dời môi đi, vòng tay cũng miễn cưỡng nới lỏng rất nhiều, trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, để tránh làm đau Sư Thanh Y.

Mười phút trôi qua.

Mọi chuyện rối cục chuyển biến tốt, chí ít Lạc Thần cũng không còn thở dốc như trước đó, cũng không còn run rẩy.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora