Chương 163: Căn phòng đó

2.2K 104 3
                                    

" Sư Sư, chúng ta mất nhiều công sức để vào đây không phải chính là muốn đều tra chân tướng sao, nhanh như vậy đã muốn đi?"

Vũ Lâm Hanh lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc này còn muốn đến chỗ mắt mèo để nhìn rõ ràng có gì kỳ quái bên trong.

Sư Thanh Y vội vã kéo Vũ Lâm Hanh lại, giữ chặt cánh tay nàng, ánh mắt hướng trần nhà ra hiệu :" Chờ một chút, ngươi chú ý nhìn vị trí của camera giám sát này."

Vũ Lâm Hanh ngẩng đầu nhìn, nhìn một hồi sắc mặt bắt đầu biến hóa phức tạp.

Sư Thanh Y nói: "Đã hiểu chưa? Tất cả thiết bị giám sát ở đây, trừ một cái hướng hành lang, còn lại đều hướng về những cửa sắt này, hơn nữa còn lắp đặt hệ thống cảnh báo. Chúng ta vốn tưởng rằng Tiêu Dĩ Nhu lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo này là lo lắng có người lẻn vào, nhưng thật ra không phải, nàng chính là sợ thứ sau những cánh cửa kia, nàng lo lắng những thứ đó thoát ra."

Dừng một chút, Sư Thanh Y nhíu mày nói tiếp :" Ở đây cửa đều vô cùng dày, cho dù mang xe phá tường đến đụng cũng chưa chắc đụng thủng một lỗ. Nếu ở đây bảo vệ nghiêm mật, giám sát chặt chẽ chứng tỏ Tiêu Dĩ Nhu đã chứng kiến qua sức mạnh của những thứ giam trong kia, nên phải gia tăng phòng hộ. Chúng ta không có nhiều người, vũ khí cũng hạn chế, lần này không nên phí quá nhiều thời gian vào những thứ kia, rất nguy hiểm."

Vũ Lâm Hanh gật đầu.

Thiên Thiên hướng Sư Thanh Y nhìn qua, mỉm cười nói: "Cho nên Sư Sư mục đích của ngươi lần này, kỳ thực chỉ có một?"

Lạc Thần phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, lúc này cũng không ngoại lệ.

Sư Thanh Y biểu tình có chút phức tạp, thấp giọng thừa nhận: "Phải, ta chỉ muốn đi xem người đàn khúc dương cầm kia."

Trong hành lang âm lãnh lại rơi vào yên lặng.

Vũ Lâm Hanh xua tay, đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng này :" Muốn xem cũng không đơn giản, nhanh lên đi, qua ba lớp cửa nữa là được. Người bị Tiêu Dĩ Nhu giam giữ, ta cũng muốn biết."

Nhóm bốn người dọc theo hành lang thẳng tấp tiếp tục tiến sâu vào, Lạc Thần nhận lấy máy ảnh từ trong tay Sư Thanh Y, tay trái máy ảnh, tay phải Cự Khuyết, đi ở phía sau cùng.

Đi qua khu A, đến cửa khóa vân tay, không hề trở ngại mà tiến vào khu B.

Cánh cửa ngăn cách giữa Khu A cùng khu B còn dày hơn hai cánh cửa trước đó rất nhiều. Màu sắc cánh cửa tựa hồ càng sậm, loang lổ rất nhiều đốm nâu, xa xa nhìn qua giống như bị đốm lá, lại cũng giống như mạch máu khảm vào trong.

Hành lang khu vực B lại càng dài hơn, thuần túy bạch quang tràn ngập, khiến người hoa mắt.

Cánh cửa ở phía cuối hành lang, không gian kéo dài khiến cảm giác vô cùng chỗ trống cùng rợn người.

Người đặt mình trong đó, thật giống như bị giam cầm cô độc trong không gian chật hẹp, rõ ràng nhìn thấy điểm cuối nhưng đi thế nào cũng không đến được.

Lạc Thần một mặt đi, một mặt không quên quan sát bốn phía, đôi mắt sâu thẳm nặng nề, một mảnh băng lãnh bóng đêm, Sư Thanh Y có đôi khi quay đầu lại nhìn nàng sẽ phát hiện nàng dường như đang đếm.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now