Chương 173: Chấp nhất

3.2K 117 7
                                    

" Không có gì." Lạc Thần lưu loát đóng cửa sổ lại, nàng nhìn Sư Thanh Y mỉm cười: "Nhìn tuyết một chút mà thôi."

Sư Thanh Y gật đầu, Lạc Thần ngồi trở lại, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm.

Nói được một lúc Lạc Thần đột nhiên nói: "Bên phía Dịch Bắc như thế nào rồi?"

Dịch Bắc là Sư Thanh Y nhờ Diệp Trăn tìm về, trước đó Vũ Lâm Hanh đối với hắn tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp cùng cải tạo, chỉ chờ thời cơ sẽ để hắn vào Liễu Sắc làm nội gián.

Lạc Thần lúc này nhắc tới Dịch Bắc, dĩ nhiên khiến Sư Thanh Y nghĩ đến quán bar Liễu Sắc, theo đó lại không tránh khỏi nhớ đến nam nhân tên Chương Thai Liễu.

Chương lão bản, quả thật là người rất đáng lưu ý.

Vũ Lâm Hanh nói: "Tiểu tử kia được tuyển vào Liễu Sắc đã hơn hơn một tháng rồi, lúc mới vào không quen biết ai, ta an bài hắn ở đó trước tiên chỉ cần quan sát, làm quen người cùng việc. Nhiệm vụ điều tra tạm thời không phân phó cho hắn, để tránh đả thảo kinh xà. Ngươi thế nào đột nhiên nhớ đến hắn?"

Lạc Thần đạm nhạt nói: "Ta chỉ nghĩ hắn vào Liễu Sắc cũng được một thời gian rồi, có thể bắt đầu chậm rãi cung cấp một ít đầu mối, nên mới hỏi đến thôi."

" Ta cũng cảm thấy như vậy." Sư Thanh Y khiến, có chút lưu ý, nói: "Gần hai tháng làm quen cũng đủ rồi. Vũ Lâm Hanh, ngươi để Dịch Bắc gần đây chú ý xem có thấy một nữ nhân áo sơmi đen trước đó đã đâm ta bị thương hay không, trước đây ta ở tầng năm Liễu Sắc từng gặp qua nàng."

" Ngươi gặp qua?" Vũ Lâm Hanh kinh ngạc.

Sư Thanh Y nhíu mày, gật đầu. Thoạt nhìn có chút không quá thoải mái, Lạc Thần ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt càng thâm thúy, nàng không hề mở miệng cũng không biết cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Vũ Lâm Hanh hỏi: "Nàng lúc đó cũng mặt nạ mang sao?"

" Ta cũng không thấy quá rõ ràng." Sư Thanh Y nhớ lại tình cảnh lúc đó :" Nàng đi phía trước ta khá xa, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng mà thôi."

Vũ Lâm Hanh cái này càng cảm thấy không thể tin được :" Chờ một chút, Sư Sư, ngươi nói là lúc đó ngươi ngay cả khuôn mặt của nàng cũng không nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng? Lúc gặp nàng ở bệnh viện tâm thần nàng còn mang mặt nạ, ngươi làm thế nào nhận ra đó là nàng chứ?"

" Nhất định là nàng." Sư Thanh Y nói như đinh đóng cột, nghiêm túc nói: "Nàng rất đặc biệt, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai."

Rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ nào?

Sư Thanh Y len lén liếc mắt nhìn Lạc Thần, Lạc Thần tựa hồ không cảm giác được ánh mắt của nàng, trong mắt chỉ là một mảnh âm trầm vắng lặng, nàng ngồi ngay ngắn bất động.

Trong đầu đột nhiên xẹt qua bóng lưng cao gầy lãnh tĩnh tương tự của nữ nhân kia, Sư Thanh Y rùng mình một cái, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng liền vội vàng thu ánh mắt lại.

Chờ lúc nàng thu hồi ánh mắt, ánh mắt trầm tĩnh của Lạc Thần lại lẳng lặng liếc nhìn về phía nàng, trìu mến, rồi lại mang theo chút u buồn cùng bất đắc dĩ.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now