Chương 342: Tịch thập (hạ)

3.1K 130 9
                                    

Sư Thanh Y giống như nhìn thấu suy nghĩ của Trữ Ngưng, vẻ mặt thuần lương: "Trữ Tỷ, ngươi đừng khẩn trương a, ta là quan tâm ngươi."

"Con mắt nào của ngươi thấy ta khẩn trương!" Trữ Ngưng cùng tay cùng chân mà lui lại hai bước.

Ngươi nghìn vạn lần đừng quan tâm ta, ngươi vừa quan tâm, ta liền sợ hãi!

"Ngươi khẩn trương khẩn trương sao bước chân lại loạn choạng vậy?" Sư Thanh Y liếc mắt nhìn nàng một cái.

Trữ Ngưng: "....."

"Ngươi cũng đừng vòng vo cùng ta nữa." Trữ Ngưng tay chân run rẩy, hừ lạnh nói: "Nói đi, có chuyện gì."

"Không có việc gì." Trong mắt Sư Thanh Y ánh sáng lay động: "Trời lạnh ta thấy ngươi đứng ở đây không cử động, ngươi đang đợi người a?"

"Không có." Trữ Ngưng rất khó chịu: "Trong phòng quá buồn bực, ta ra ngoài hóng gió."

"Lạnh như thế, còn hóng gió."

Trữ Ngưng đầy mặt khinh bỉ, như đang nói "Ngươi quản được sao", nhưng rất rõ ràng nàng không dám nói ra miệng.

Sư Thanh Y nhìn trái nhìn phải, rất mạn bất kinh tâm: "Sở thích này của ngươi rất khác biệt."

Nàng xách một túi đầy vật dụng, chuyển sang khí định thần nhàn đi vào khách sạn: "Ngươi ở phòng số mấy?"

Sắc mặt Trữ Ngưng lập tức đen lại, lập tức muốn đi ngăn cản nàng, ai ngờ Sư Thanh Y sớm đã nhẹ nhàng vào đại sảnh, Trữ Ngưng không dám lớn tiếng, theo ở phía sau nghẹn khí trong cổ, âm u nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Thật sự không làm gì." Sư Thanh Y quay đầu lại cười, đáy mắt trái lại sâu kín : "Chỉ muốn nhìn một chút hoàn cảnh nơi ngươi "ngủ lại". Ta sợ nơi này không an toàn, nếu như trong góc phòng ẩn nấp thứ gì đó, giống như thứ ở Sắc Đạt lần trước thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi, vậy thì làm sao bây giờ? Lần trước ta cứu ngươi, lần này cũng không thể mặc kệ ngươi không phải sao? Ra ngoài, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, Trữ Tỷ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi."

Trong lòng Trữ Ngưng nói ngươi dẹp ngay cái miệng nói mát của ngươi đi, quỷ mới tin ngươi, ở tại chỗ rề rà chốc lát, không nhịn được nói: "Đi đi, ngươi theo ta vào phòng."

Sư Thanh Y vén tóc bên tai, bất động thanh sắc mà vào thang máy.

Cùng lúc đó, Chu Du cũng đã chạy đến phòng bệnh của Lạc Thần vài lần.

Từ chỗ Diệp Nhân Tâm biết được hồ ly tinh Sư Thanh Y có việc tạm thời ra ngoài rồi, Chu Du cao hứng miễn bàn, đem bản thân biến thành con quay ở phòng bệnh vừa rửa trái cây vừa rót nước nóng, thậm chí còn đem bình bình lọ lọ chứa tiêu bản của Diệp Nhân Tâm nhét vào ngăn tủ, mô hình khung xương cũng cất đi, mở cửa sổ thông gió, tiểu hộ sĩ Chu căn cứ hồng tâm nên vì cung chủ nhà nàng chuẩn bị một hoàn cảnh an dưỡng thật tốt, liên tục phát quang phát nhiệt.

Chỉ là ngại vì có Thiên Thiên ở trong phòng trông chừng, nàng cũng rụt rè một ít, cũng không có biểu hiện quá kích động.

"Cung chủ, ngươi ăn táo không?" Chu Du đang xem kỹ giỏ trái cây: "Ta gọt cho ngươi."

Lạc Thần hòa nhã nói: "Trước đó đã ăn rồi."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now