Chương 136: Cái chết quỷ dị

3.1K 126 8
                                    

Chuyến đi hôm nay không chỉ là thăm hỏi vợ chồng Dương thúc , thay Lạc Thần trãi đường để sau này quản lý Mặc Nghiễn Trai, thậm chí ngay cả chuyện thi giấy phép lái xe của Lạc Thần Sư Thanh Y cũng lo nghĩ chu toàn. Ngày nghỉ của Sư Thanh Y còn lại không nhiều lắm, vì Lạc Thần, nàng luôn tận lực an bài thời gian ở bên cạnh Lạc Thần một cách tốt nhất.

Không thể không nói, nàng thật sự là một nữ nhân suy nghĩ chu đáo.

Nghe Sư Thanh Y nghiêm túc giải thích, Lạc Thần nghiêng mặt đi, mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại yên lặng nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ.

Công viên lâu năm, cây cối dĩ nhiên cũng rất tươi tốt, thậm chí có một số tán cây phát triển rất to, che đi ánh nắng. Chính vì có những bóng râm này nên ánh nắng đã sớm bị che đi, chỉ còn những cơn gió nhẹ, mát mẻ vô cùng.

Bất kể là hoàn cảnh hay tâm tình đều rất hoàn mỹ để "hẹn hò", đối với điểm này, trong lòng Sư Thanh Y âm thầm thoả mãn.

" Ở đây rất đẹp và thanh tĩnh." Cuối cùng Sư Thanh Y đưa Lạc Thần phiến một bãi đất trống, cây cối bao quanh, nàng dừng xe ,nói :" Nhưng mà nghe nói một thời gian nữa sẽ san bằng nơi này, lấy đất bán cho nhà đầu tư bất động sản, đến lúc đó những cây này đều sẽ bị chặt đi."

Lạc Thần xuống xe, nàng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn tán lá, thản nhiên nói: "Con người bây giờ rất thích mưu cầu danh lợi và xây dựng nhà cửa."

" Ân, hiện tại là xã hội của danh lợi, cái gì cũng nhìn vào tiền. Không muốn sử dụng công viên nữa nên chính phủ dĩ nhiên sẽ biến mảnh đất này thành miếng thịt béo." Sư Thanh Y chậm rãi đi đến bên cạnh Lạc Thần, nói: "Tất cả đều không giống với thời đại của các ngươi trước kia nữa."

Thời gian cũng nhau nắm tay cưỡi ngựa, uống rượu, cầm kiếm bôn ba giang hồ đã như sơn cũ trên bức tường, bong ra từng mảnh, hòa vào cát bụi.

Cũng không còn tìm thấy bóng dáng.

"Đó chính là thời gian." Giọng nói của Lạc Thần không phập phồng: "Ngay cả sinh mệnh lâu dài, cũng không chống lại được dòng chảy của thời gian."

Nàng nói xong, giống như chính mình đang nhìn lại một lần thương hải tang điền, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi trầm tư, gần như khiến Sư Thanh Y nhìn về phía nàng có chút hoang mang.

" Thế nào?"." Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y.

" Không, không có gì." Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, dắt tay nàng, qua cửa xe chỗ ghế lái, nói:" Bắt đầu học lái xe thôi, ta dạy ngươi."

Lạc Thần ngồi vào ghế, cười như không cười gật đầu nói: "Cảm ơn tiên sinh."

Sư Thanh Y: "......."

Bên tai bất giác thoảng qua câu nỉ non của nàng đêm qua "tiên sinh thương ngươi", Sư Thanh Y trong lòng chấn động, lỗ tai cũng đỏ lên, vội vã dùng động tác vén tóc để che lấp, sau đó mới bước nhanh đến ghế phụ lái ngồi xuống.

" Trước tiên phải thắt dây an toàn." Sư Thanh Y nghiêng người giúp Lạc Thần thắt dây an toàn, ôn nhu nói: " Xe ôtô thật ra rất dễ lái, chỉ cần nắm được căn bản, là có thể học rất nhanh. Lúc ngươi đến lớp dạy lái xe, giáo viên còn có thể dạy ngươi cách khởi động phần này tương đối phiền phức, tuy rằng là xe tự động, nhưng vô lăng phạm vi điều khiển rộng, yêu cầu càng cao, cho nên phải nắm chắc kỹ thuật."

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now