Chương 70: Quý Thọ thôn

3.6K 151 0
                                    

Ông chủ Đông nói không sai, đường đi Quý Thọ Thôn quả nhiên rất bí ẩn hiểm trở.

Đoàn xe rời khỏi thị trấn thì bắt đầu tiến vào một vùng nông thôn hẻo lánh. Đi rất lâu, đường đi cũng dần dần biến thành đường đất, mặt đường cũng càng ngày càng hẹp, dân cư cũng ngày càng thưa thớt. Lúc đầu còn có thể thấy lác đác vài căn nhà, nhưng càng về sau thì hoàn toàn hoang vắng.

Đến buổi chiều gần bốn giờ, đoàn xe sau khi đi qua một chỗ nước cạn đầy đá cuội thì bắt đầu tiến vào khu vực cây cối um tùm, đường núi bắt đầu xoắn óc đi lên. Tương Tây phần lớn là đồi núi, mặc dù là vùng núi nhưng độ cao so với mặt biển cũng không quá chênh lệch. Đường vào Quý Thọ Thôn cũng không quá gồ ghề khó đi, hơn nữa xe máy vượt địa hình rất linh hoạt, rất thích hợp dùng để chạy trên đường núi.

Có ông chủ Đông dẫn đường, nhóm người cuối cùng cũng đến nơi vào khoảng 6h30′ hơn.

Mặt trời ngã về tây, là khoảnh khắc sông núi trở nên đẹp đẽ nhất.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lái xe vào rừng trúc, tháo mũ, đồng thời ngẩng đầu nhìn rạng mây đỏ rực cuối chân trời.

Bầu trời nơi rừng núi cùng thành thị bất đồng. Nơi đây chính là vĩnh viễn trong sáng, quang đãng hơn, tựa như một khối ngọc thạch tinh khiết chưa từng bị vấy bẩn. Xa xa là dày đặc sắc chiều, ảm đạm và tĩnh lặng, đẹp một cách hài hòa.

Nắng chiều rọi xuống, đọng trên vai Lạc Thần, hóa thành một tầng kim phấn. Sư Thanh Y nhìn nàng rồi lại nhìn bầu trời hồi lâu, dường như có chút hoài niệm cùng thẫn thờ. Đại khái cũng đoán được Lạc Thần suy nghĩ cái gì, nàng thấp giọng nói: "Bầu trời của ngươi khi đó cũng giống như thế này sao?"

Ngọn gió thanh mát thổi qua, Lạc Thần đưa tay vén lên những sợi tóc đã bị thổi tung, cười khẽ: "Phải."

Sư Thanh Y cất nón bảo hiểm xong, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mang theo một chút thoải mái cùng bình thản: "Hiện tại, rất nhiều nơi đã bị ô nhiễm, nhất là khu đô thị, ô nhiễm càng nghiêm trọng, bầu trời như thế này rất khó nhìn thấy. Ta biết ngươi nhớ đến cuộc sống trước đây, nhưng tất cả đều đã là quá khứ."

Lạc Thần lẳng lặng nhìn nữ nhân ôn nhu trước mặt, gật đầu: "Thương hải tang điền, ta hiểu được."

Lịch sử rất kỳ diệu, thương hải tang điền, vĩnh viễn xuôi theo thời gian, sự vật biến đổi.

Chẳng qua có ý nghĩa chính là, thời gian trôi đi như dòng nước, nàng cuối cùng tìm lại được Thanh Y. Đối với Lạc Thần mà nói, đây gần như là một lần thoát thai hoán cốt, một lần nữa bắt đầu cuộc sống tươi đẹp, bất kể năm đó xảy ra chuyện gì, bất kể từng có bao nhiêu ẩn số không thể lý giải, thì hiện tại nữ nhân này lại một lần nữa ở bên cạnh nàng, đây là món quà lớn nhất đối với nàng.

Hai người dưới nắng chiều khẽ thì thầm, phía trước là một con sông nhỏ.

Nước sông bị mặt trời chiếu xuống cũng nhuốm màu hoàng hôn, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh. Có thể thấy một cây cầu gỗ được bắt qua sông, bờ đối diện có bánh xe nước đang chậm chạp chuyển động, tất cả hòa thành một cảnh đẹp vô cùng nhàn nhã.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now