Chương 40

4.2K 177 38
                                    

Trong lúc mơ mơ màng màng Sư Thanh Y cảm giác được có gì đó mềm mại ấm áp đặt lên trán nàng, có lẽ là khăn mặt.

Vô thức đưa tay lên sờ thì chạm được một mảnh da thịt nhẵn nhụi mà lạnh lẽo của nữ nhân, rồi lại mơ màng nắm lấy cổ tay người kia. Nàng đột nhiên cảm thấy rất an tâm, vì vậy dùng ngón tay quyến luyến mà nhéo nhéo, cảm thấy chưa đủ nàng lại muốn vuốt ve thêm một chút.

Lạc Thần đang lau mồ hôi cho Sư Thanh Y chợt dừng lại, khom người đứng cạnh sô pha nhìn, Sư Thanh Y tựa như mèo con nhẹ nhàng vuốt ve quấy nhiễu trên cổ tay nàng, trong mắt không khỏi ánh lên vài tia thương yêu.

Sư Thanh Y chau mày, lông mi dài khẽ run rẩy rồi mở mắt. Đôi mắt của nàng là màu hổp hách, thoạt nhìn rất nhu hòa, không giống như Lạc Thần, đôi mắt đen kịt thâm thúy.

"..... ăn cơm chiều sao?" Nhận thấy mình đang nắm lấy tay Lạc Thần, Sư Thanh Y cảm thấy thật không ổn, liền nhanh một chút buông ra. Từ sô pha ngồi dậy, đưa tay nhìn đồng hồ:"Đã bảy giờ rồi, thật xin lỗi, ta ngủ quá lâu."

"Không ngại, cơm tối ta cũng vừa làm xong không lâu. Ngươi ăn trước, ta đi giặt khăn mặt." Lạc Thần nói xong liền xoay người đi về hướng phòng vệ sinh.

Để không ảnh hưởng Sư Thanh Y nghỉ ngơi, Lạc Thần để đèn phòng khách tương đối mờ. Sư Thanh Y ngồi trên sôpha nhìn bóng lưng Lạc Thần lay động dưới ánh sáng mờ nhạt, có lẽ do vóc dáng nàng cao gầy nên sinh ra một loại cảm giác đơn bạc cùng tịch liêu khó tả.

Sư Thanh Y ngồi yên lặng một hồi mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Một chén canh sườn hầm bí đao, dưa chuột muối, cải xanh xào....đều là những món ăn gia đình rất đơn giản. Nhìn các món ăn mới vừa làm xong không lâu, không cần nói cũng biết, Lạc Thần là vì chiếu cố nàng ngủ hồi lâu, cố ý trì hoãn thời gian làm cơm chiều.

Cũng không cần cao lương mỹ vị gì, nhìn những món ăn trên bàn cũng đã ấm áp đến cực hạn rồi.

Sư Thanh Y lòng đầy ấm áp, gắp một miếng dưa thái, chậm rãi ăn, một loại cảm giác hoài niệm chậm rãi tan ra trên đầu lưỡi.

Không mặn không nhạt, đúng là khẩu vị của nàng, Lạc Thần cho gia vị rất tinh chuẩn.

Vừa lúc Lạc Thần giặt sạch khăn mặt, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu dùng cơm. Mỗi động tác cử chỉ của nàng đều là như vậy ưu nhã, khiến cho người khác mê muội.Lúc nàng không nói lời nào lại tựa như đầm nước tĩnh lặng.

"Ta hẳn là người đầu tiên trên đời này." Sư Thanh Y có một loại cảm giác tự hào, cười trêu ghẹo nói: "Người đầu tiên nếm qua tài nấu ăn của cổ nhân Minh triều, cảm giác thật sâu sắc vinh hạnh."

Lạc Thần cầm bát cơm, ánh mắt nhìn về phía nàng, khóe miệng kéo ra một tia cười thản nhiên:"Ân, đúng là người đầu tiên."

Cho tới bây giờđều là người đầu tiên.

Cũng là người cuối cùng.

Ăn cơm xong, Sư Thanh Y áy náy tự giác mà đem chén đĩa rửa sạch, thu dọn phòng bếp xong rồi mới đi tắm.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ